10

301 71 11
                                    

những thứ tình cảm khó nắm bắt, dưới ánh vàng róc rách chảy trên cao kia, lại càng dễ vạch trần.

taehyung nắm chặt vai jisoo, bất an nhả nhẹ từng tiếng:

"jisoo, cậu không sao chứ?"

sau khi nghe em nói lớn đến vậy về tình cảm của mình, cậu có chút không tin nổi, liền kéo em ra ngoài ban công lớn.

còn em, sau khi nói ra được lòng mình, cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. em nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cười nhẹ. em vui vì có lẽ tâm tư này giờ đây đã có hai người cùng gánh, chứ cậu không còn phải một mình ôm trong lòng nữa. em vui vì cậu biết em thương cậu.

"tớ ổn, taehyungie."

taehyung rùng mình khi nghe jisoo đổi cách xưng hô "tôi, cậu" thường ngày. cậu thấy trong lòng tràn ngập những cánh bướm không thể gọi tên khi em nhìn cậu trìu mến và gọi cậu đầy thân mật. lời vừa rồi của em ở trong nhà, cậu có nghe thấy. rõ ràng, không sai lệch một chữ. và giờ cậu cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây cùng vầng trăng nhỏ của riêng cậu, là em.

"cậu yêu tớ?"

"tớ yêu cậu."- em trả lời chắc nịch, tiếng nói hòa nhẹ vào trong gió đồi chiều muộn. nụ cười em như những ánh đèn le lói tỏa rạng trong khu rừng nhỏ đằng xa.

cậu nghe thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, chẳng hiểu sao lúc này, nước mắt lại ngấn lên. cậu nhìn em, em nhìn cậu. mặt trăng đang dần chuyển mình khỏi những đám mây nhìn em, những vì sao nho nhỏ tỏa rạng trong veo nhìn cậu. 

cậu thấy được những vì sao ấy trong mắt em. em là cả một bầu trời sao.

em thấy được vầng trăng em luôn ngưỡng mộ trong mắt cậu. cậu là thứ ánh sáng sóng sánh bạc.

thế rồi, cậu khóc.

"kìa, sao taehyungie lại khóc?"- em bất ngờ khi thấy nước mắt cậu lăn dài, liền nhướn người lên, lấy tay áo quệt nhẹ. em nghĩ, có lẽ em cũng sắp khóc rồi.

"tớ nghĩ tớ chỉ có một mình.."- cậu thở ra một hơi sâu, rồi nhìn em cười. cậu cười hồn nhiên đến lạ làm lòng em lâng lâng. em vuốt má cậu, rồi đặt tay xuống vai, mắt em theo đó rời xuống, nói:

"cậu sẽ không bao giờ một mình nữa!"- cười thật tươi đến híp mắt, em hạnh phúc ào vào lòng cậu. em không biết mình vừa vô tình khiến giọt nước trong veo đã định khô lại nơi đồng tử rơi xuống vai áo cậu. cậu ôm chặt lấy em, tì em vào lồng ngực khiến em bật cười thành tiếng.

tối hôm đó, cậu và em đi về seoul. 

em ngồi trên băng ghế dài, im lặng đọc sách. nhìn sang bên ghế đối diện, thấy cậu ngủ say, miệng vô thức nhếch lên cười. cậu vẫn luôn đáng yêu như thế, vẫn luôn thành công trong việc khiến em yêu cậu hơn nữa.

trở mình một chút, cái lưng đã thấy hơi ê ẩm. em còn định gấp sách lại thì đã nghe thấy tiếng cậu vang đều phía bên kia:

"sao còn chưa ngủ?"

"tớ ngủ liền."- em nhỏ giọng, khúc khích cười. tay em vịn vào mặt bàn phân cách giữa hai băng ghế tạo thành một buồng riêng rồi ẩn người về phía taehyung.

GET YOU THE MOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ