trưa hôm đó, anh jinhwan vào nhắc jisoo, rằng phòng em sẽ có người tới ở chung.
jisoo vui lắm, vì ở một mình, dù riêng tư đến mấy, nhưng cũng dần thấy cô đơn.
jisoo vẽ tranh theo nghệ thuật trừu tượng. ai xem tranh em cũng không thể hiểu được. tính nghệ sĩ của em cao lắm, sao họ hiểu được cho em? em cũng không mong ai hiểu cho, vì tranh em vẽ, em để riêng cho mình. vậy mà em lại quên ngay là có người đến ở cùng phòng với mình, nên mấy cái giá vẽ vẫn để bừa ở đó.
jisoo tắm xong, tóc vương mùi hoa nhài bồng bềnh theo từng bước em đi. mùa đông lại đến rồi, em phải mặc ấm một chút.
vừa ra khỏi nhà tắm, jisoo đã đứng hình khi thấy có một cậu trai đang tò mò soi vào từng bức tranh của mình. nói soi thì hơi quá, bởi nhìn cách quan sát của cậu ta, có thể nói lên rằng đây là một người biết thưởng thức nghệ thuật.
nhưng cậu ta có hiểu tranh của em không lại là một chuyện khác.
"này, cậu là ai? sao lại vào phòng tôi!"- jisoo đi đến bên cạnh người kia, thành công thu hút được sự chú ý, khiến cậu ta quay lại nhìn mình.
"tranh này cậu vẽ hả?"- cậu bạn kia cất giọng trầm nam tính khiến jisoo đứng hình một lúc. sao giọng lại hay đến vậy chứ?
"ừm, là tôi. vậy cậu là ai?"
"cậu vẽ đẹp đấy. tớ thích cách vẽ của cậu.."
jisoo ngạc nhiên.
"hả? cậu hiểu tranh của tôi?"
"hiểu chứ, ngày trước tớ cũng học qua về nghệ thuật trừu tượng."
jisoo sốc cực độ. lần đầu tiên có người hiểu được tranh em vẽ. người này chắc hẳn không phải dạng tủn mủn nông cạn. bởi để hiểu được mấy bức tranh trên giá vẽ kia, không thể chỉ "học qua" được. để vẽ được như bây giờ, jisoo đã phải đi qua lại giữa ý và hàn để tìm hiểu về nghệ thuật trừu tượng. thật tốt, jisoo thích làm bạn với những người có chiều sâu tâm hồn và sự am hiểu nhất định về nghệ thuật như cậu ta.
"kim taehyung, mới chuyển tới phòng bệnh này. mong bạn vẽ đẹp giúp đỡ.."- cậu ta chìa tay ra trước mặt em, mỉm cười.
"à..gọi tôi là jisoo. tên đầy đủ là kim jisoo."
"gọi jisoo không thú vị chút nào, cho phép tớ gọi là chichoo nhé?"
lần đầu tiên có người đặt biệt danh cho jisoo. cũng không tệ, nghe cũng đáng yêu nên em đồng ý, trong khi não hoạt động hết công suất để nghĩ ra biệt danh cho cậu bạn tinh nghịch này.
"ừm.. vậy thì tôi sẽ gọi cậu là taehyung."
"không có biệt danh hả?"
"ừ."
"cậu bao nhiêu tuổi rồi? sinh năm nào thế?"
"1995, tôi sinh đầu năm."
"tớ cũng 1995, nhưng lại là cuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
GET YOU THE MOON
Fanficchuyện về cô bệnh nhân yêu trăng và anh bệnh nhân ung thư tuyến giáp.