Chap 3

191 21 1
                                    

Dũng bế Chinh xuống dưới nhà để chờ xe cấp cứu, vừa xuống nhà mẹ Chinh hoảng hốt hỏi:

- Trời, Chinh nó sao thế con?

Dũng nói:

- Con cũng không biết nữa, lúc con lên phòng đã thấy Chinh thế này rồi ạ.

Vừa lúc mẹ Chinh định nói gì đó thì xe tới, lập tức bà và Dũng chạy nhanh ra xe đến bệnh viện.

.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán xong xuôi, Dũng sốt ruột hỏi bác sĩ:

- Tình hình em ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ trả lời:

- Cậu ấy bị đau bao tử do ăn uống không đều độ cộng thêm xúc động nên ảnh hưởng đến cơ thể, còn về vết thương trên tay không có gì đáng ngại chỉ cần bôi thuốc thường xuyên là mau lành thôi.

Dũng gật đầu:

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ nói thêm:

- À, cậu ấy một lúc nữa sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm,do cậu ấy không có gì đáng ngại nên nếu mọi người có muốn đưa cậu ấy xuất viện thì báo cho tôi, tôi kê toa thuốc và dặn dò vài điều.

Dũng và mẹ Chinh gật đầu chào bác sĩ, rồi đi vào thăm Chinh.

Chinh nằm trên chiếc giường trắng xóa, cậu nhắm mắt yên ổn, nét mặt có chút xanh xao, tay cậu băng một lớp gạt mỏng vì mới bôi thuốc và tránh chảy máu nhiều.

Dũng và mẹ Chinh nhìn cậu mà sót xa vô cùng. Mẹ Chinh rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con trai như vậy, bà kiềm nén quay sang nói với Dũng:

- Thôi, con ở đây với nó đi, cô về nấu chút cháo cho hai đứa ăn, lúc nãy có ăn gì đâu...

Dũng gật đầu:

- Dạ.

Nói rồi, bà xoay người bước khỏi phòng, bà sợ nếu ở lại bà sẽ không kiềm được nước mắt.

...

Dũng đi đến giường ngồi cạnh Chinh, anh nắm lấy tay cậu và áp nó lên má mình. Anh thủ thỉ:

- Anh xin lỗi...đáng lẽ ra anh phải luôn bên cạnh chăm sóc em mới phải...anh thật đáng trách...

Lúc này Chinh dường như nghe thấy lời anh mà có phản ứng, tay cậu cựa quậy, nhưng vì đau đớn mà nhíu mày, Dũng cảm nhận được liền reo lên:

- Chinh, Chinh, em tỉnh sao?

-Ưm...- Chinh khẽ mở mắt ra rồi rên nhẹ một tiếng, trước mặt cậu là một màu trắng xóa. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy anh đang ở bên cậu. Cậu khẽ mỉm cười rồi động tác như muốn ngồi dậy.

Dũng nhìn thấy Chinh muốn ngồi dậy liền đi đến đỡ cậu dựa vào thành giường. Dũng nhìn Chinh với ánh mắt u sầu nói:

- Em có sao không ? Em làm anh lo quá...

Chinh lắc đầu giọng khàn khàn nói:

- Em không sao, chỉ là lúc nãy bụng em tự nhiên quặn đau, em định gọi anh và mẹ, nhưng chỉ mới ngồi dậy đã đau không chịu nổi nên em ngã, lúc quýnh quáng em lấy tay vịn vào bàn thì bàn nghiêng làm bình thủy tinh vỡ...em ngã xuống đóng thủy tinh thì anh vào...

Dũng nghe xong mà lòng đau như cắt...anh luôn miệng nói bảo vệ cậu, vậy mà để cậu bị thương thành ra như thế này...

Anh đang suy nghĩ thì Chinh gọi anh:

- Anh...cho em xin lỗi nhé. Do em trẻ con quá nên mới giận dỗi anh như thế... - Vừa nói cậu vừa cúi đầu.

Dũng xoa đầu rồi ôm lấy cậu:

- Không, anh mới là người xin lỗi em...do anh không tốt...anh xin lỗi, anh thật đáng chết, còn nói bỏ mặt em...anh...

Chinh cắt lời anh:

- Anh đừng tự trách mình nữa. Em không để bụng đâu. - Cậu vừa nói vừa mỉm cười.

"Ọt~"- bụng cậu do từ sáng giờ chưa có gì lót dạ nên kêu dữ dội, cậu liền đỏ mặt.

Dũng thấy thế liền nói:

- Em ráng đợi chút nữa đi, mẹ em đã về lấy cháo rồi. Từ nay em phải ăn uống đều độ vào đó, không được để đau bao tử nữa, anh sẽ lo...

Chinh gật đầu mỉm cười:

- Em biết rồi, hihi.

Vừa lúc này, mẹ Chinh cũng bước vào, tay bà cầm hai hộp cháo. Nhìn thấy Chinh đã tỉnh bà vui mừng chạy đến bên giường:

- Con tỉnh rồi sao? Con có biết là mẹ và Dũng lo lắm không ?

Chinh lí nhí nói:

- Con xin lỗi mẹ...

Mẹ Chinh rưng rưng nước mắt nói:

- Đứa con ngốc, con có lỗi gì đâu. À thôi, hai đứa ăn cháo đi cho nóng cháo mẹ mới nấu xong đó.

Bà vừa nói vừa mở hai hộp cháo nóng hổi ra đưa cho Dũng và Chinh.

Dũng định đúc Chinh thì cậu từ chối:

- Em bị đau bao tử chứ có gãy tay đâu, anh ăn đi em tự ăn được.

Dũng cười cười rồi để cậu tự ăn, anh cũng ăn phần cháo của mình.

- Cháo cô nấu rất ngon ạ! - Dũng vừa ăn vừa reo lên.

Chinh liền nói:

- Xùy, mẹ em mà lại.

Mẹ Chinh cười tít mắt:

- Hai đứa ăn thấy ngon là được rồi.

Dũng gật đầu cười rồi ăn tiếp, thật sự thì anh rất đói nhưng vì lo cho cậu nên anh quên cả đói, đến bây giờ mới ăn no.

---------------------

Hello all

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ