Chap 12

70 10 0
                                    

Khi nhìn thấy Hậu, mẹ Chinh lại vỡ òa trong nước mắt một lần nữa. Bà quay sang nói vs ba Chinh:

- Ông ơi, mình về thôi, tôi hơi mệt, tí lại vào thăm, cứ nhìn con nó thế này tôi sót lắm...

Ba Chinh gật đầu:

- Được, tôi đưa bà về. - Quay sang ba Trường - Anh và các cháu ở lại nhé tôi đưa bà ấy về trước.

Ba Trường gật đầu cười:

- Anh cứ về trước đi, để tôi và tụi nhỏ chăm sóc cháu Hậu là được rồi.

Nói rồi, ba mẹ Chinh bước ra về. Ba Trường nhìn Dụng và Hậu cười khổ, ông quay gót ra ngoài vì không muốn làm phiền anh và cậu.

.

Trong phòng, Dụng vẫn nắm tay Hậu, anh thì thầm bên tai cậu:

- Hậu à, em mau dậy đi, em ngủ lâu vậy không tốt đâu, ngủ mãi làm anh lo lắm đó.

- ...

Cậu vẫn một mản yên ắng. Anh lại nói tiếp:

- Em không mau tỉnh là anh giận đấy.Mấy hôm nay em không biết anh lo nhiều thế nào đâu... Vừa nghe em bị bệnh anh lo lắng đứng ngồi không yên...giờ lên thăm em em lại mê man thế này, sao anh chịu nổi...

Dụng vừa nói, vừa rơi những giọt nước mắt xuống tay của Hậu, làm tay cậu ướt cả một mảng.

Đột nhiên, tay cậu cử động khe khẽ. Anh cảm nhận đc liền nhìn lên mặt cậu hỏi:

- Hậu, em tỉnh sao?

Hậu vẫn không trả lời, nhưng mắt cậu đang run run như muốn mở ra. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày đôi mắt khép chặt ấy cũng đã mở ra. Dụng vui mừng gọi bác sĩ đến, anh nhìn cậu âu yếm reo lên:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Hậu mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng, định nói gì đó nhưng cổ cậu đau rát vì khô khốc mà không ra thành tiếng, anh thấy vậy liền rót ly nước và đỡ cậu ngồi dậy uống.

Sau khi nước làm mát cổ họng cậu, cậu liền hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

Dụng cười cười, nói:

- Anh lên đây thăm em, không được sao?

Hậu lắc đầu:

- Không có, tại em thấy lạ nên hỏi.

Dụng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hậu rồi khẽ nói:

- Mấy hôm nay em làm anh và mọi người lo lắm đó.

Hậu mỉm cười định nói tiếp thì bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cậu, buộc cậu đành ngoan ngoãn nằm yên.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ quay sang hỏi Dụng:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

Dụng gật đầu:

- Vâng.

Bác sĩ nói tiếp:

- Bệnh nhân đã không còn sốt cao nữa, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi vì cậu ấy vẫn còn hơi yếu...

Bác sĩ lại nói:

- Cậu và người nhà nên cho cậu cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày và bồi bổ cho cậu ấy, để cậu ấy nhanh hồi phục.

Dụng gật đầu lia lịa:

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ cười cười:

- Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà. Thôi chào cậu.

Vị bác sĩ đó bước ra khỏi phòng. Lúc này, Dụng chạy đến ôm lấy Hậu:

- Anh nhớ em quá bảo bối, xa em lâu vậy, anh rất nhớ em...

Hậu cười khổ:

- Em cũng nhớ anh....nhưng Dụng...thả em ra đi em không thở nổi...

Dụng nghe thế liền buông Hậu ra, anh nắm chặt tay Hậu:

- Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá...

Hậu lắc đầu:

- Em không sao.

Hai người mỉm cười ôm ấp nhau, đúng lúc này, Trường và Phượng mua cháo về, thấy hai người như vậy, Phượng liền đùa:

- Chồi ôi, mới tỉnh đã quấn quýt nhau rồi sao? Có lẽ em không sao rồi nhỉ?

Nghe thế, Dụng và Hậu ngượng ngùng buông nhau ra. Hậu quay sang hỏi Trường và Phượng:

- Ủa hai anh mới đi đâu về vậy?

Trường liền trả lời:

- Thì đi mua cháo cho em đó.

Phượng tiếp lời:

- Thế mà hai người lại ở đây ân ái làm tụi anh đây lo nãy giờ.

Dụng nhíu mày:

- Anh Phượng!

Phượng bật cười:

- Anh đùa thôi. Thôi, hai đứa ăn đi này. Cháo nóng ăn cho ngon.

Vừa nói, Phượng vừa đưa lên hai hộp cháo cậu vừa mua cho Dụng và Hậu...

.
.
.

Nằm trên giường, Chinh đổ mồ hôi trán nhễ nhại. Cậu nhíu chặt mày, hình như cậu đang thấy ác mộng, cậu đột nhiên la lên:

- Dũng, Dũng ơi. Anh có sao ko?... DŨNG!

Ba mẹ Chinh đang ở phòng kế bên liền bị tiếng la của cậu làm kinh động, họ liền chạy đến phòng cậu, may mà cậu không khóa phòng.

Hai người chạy vào thì thấy cậu đang giãy giụa trên giường luôn miệng gọi Dũng không ngừng, ba Chinh liền chạy đến lay cậu:

- Chinh, con sao vậy? Mau dậy đi con!

Mẹ Chinh cũng không ngừng gọi cậu:

- Chinh ơi, con đừng làm mẹ sợ...

Sau một hồi vất vả lay và gọi cậu, cậu cũng chịu mở mắt ra, ngừng giãy giụa. Vừa ngồi dậy, cậu đã ôm mẹ khóc:

- Mẹ ơi....

Mẹ cậu vỗ vai an ủi:

- Sao vậy con? Có chuyện gì?

Chinh vừa khóc vừa nói:

- Con...mơ thấy Dũng bị tai nạn ngã xuống đường...máu chảy ra nhiều lắm mẹ ơi...con sợ lắm...hức hức...

_____

Hóng típ đi nè 😂

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ