Chap 16

62 14 0
                                    

Sau khi ăn cơm xong cả nhà cùng nhau nói chuyện và xem TV. Trường Phượng thì trò chuyện vs mẹ Phượng và mẹ Chinh, ba Chinh và ba Trường trò chuyện với nhau, Dụng Hậu thì bận ân ái mặn nồng 😂, chỉ có Chinh là bảo mệt nên cậu lên phòng nghỉ trước...

.

Chinh tắm rửa và xử lí việc riêng xong thì ngồi trên giường nghịch điện thoại, cậu lại vô tình lướt thấy ảnh của cậu và anh đã tay trong tay hạnh phúc... cậu lại hết lần này đến lần khác nhớ anh...cậu nhớ anh nhiều lắm...nhớ đến phát điên rồi... Cứ tiếp tục, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi...

Lúc này đây, những giọt nước mắt thâm thúy đã rơi xuống sau bao tháng ngày gắn gượng. Có lẽ cậu phải sớm đi gặp anh nếu không cậu sẽ phát điên vì nhớ anh mất!

Nỗi buồn bao lấy đại não làm cho Chinh ngủ quên khi nào chả hay, lại một ngày mới sắp đến, nỗi nhớ anh ngày càng dâng lên trong cậu... Có lẽ cậu đã quá yêu anh, yêu anh đậm sâu vô cùng nên mới có cảm giác trống trải cô đơn khi không có anh bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu....

.

nHôm nay là chủ nhật, Chinh dậy từ sớm để xin ba mẹ về Thanh Hóa thăm gia đình Dũng.

Vì hiểu tâm trạng của Chinh, nên ông liền đồng ý cho cậu đi. Cậu vui mừng bắt xe về Thanh Hóa, vừa đi cậu vừa nôn nao muốn sớm gặp anh. Cậu đã nhớ anh lắm rồi!...

.

Khoảng vài tiếng sau, Chinh đã về tới Thanh Hóa. Cậu đi đến nhà Dũng, bước đến trước cổng thì cậu liền thất vọng...

Có vẻ anh không có nhà, cổng nhà đã khóa, cậu ủ rủ nhìn quanh, thì có một vài người đi đến, cậu liền chạy đến hỏi:

- Cô 6! Cô có biết nhà anh Dũng đi đâu không ạ?

Người phụ nữ kia đứng lại nhìn Chinh một lúc rồi nói:

- Chinh đó hả con? Lâu rồi mới thấy con. Con hỏi Dũng hả? Cô không thấy nhà nó về đây từ khi đưa con đi lần trước ấy.

Chinh nhíu mày:

- Anh ấy và ba mẹ chưa từng về đây sao cô?

Cô 6 gật đầu:

- Đúng vậy. Chưa về lần nào.

Chinh gấp gáp hỏi:

- Thế cô có cách nào liên lạc với họ được không ạ? Con không tài nào liên lạc được với anh ấy...

Cô 6 thở dài:

- Cô cũng vậy thôi, không liên lạc cháu à...

Chinh triệt để hết hy vọng, cậu gượng cười chào cô 6 rồi lặng lẽ bước đi.

Cậu dừng chân vào công viên ở Thanh Hóa - nơi mà cậu và anh hay đến. Cậu liên miên suy nghĩ, tại sao cậu không liên lạc được với anh? Anh đã đi đâu? Tại sao đi đến tận bây giờ mà lại cắt mất liên lạc với cậu?....

Bao nhiu câu hỏi lanh quanh trong đầu cậu... Đến khi có cuộc gọi đến, cậu mới hoàng hồn lại, cậu nhấc máy nghe:

- Alo.

- Anh đến nơi chưa ạ? - là giọng của Hậu.

- Anh đến rồi... - Chinh thở dài trả lời.

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ