Chap 19

57 13 0
                                    

Sau khi được Trường và Phượng khuyên nhủ, Chinh cũng đã có sức sống trở lại. Cậu đã chịu ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Cả Hậu nữa, do Chinh la nên cũng nghỉ ngơi tốt, sức khỏe của cả hai cũng đã dần hồi phục.

Sau gần hai tuần ở bệnh viện, cuối cùng cả hai anh em Chinh và Hậu đã cùng Dụng Trường và Phượng xuất viện về nhà. Về đến nhà, Chinh bị ba mắng cho một trận té tát vì dám khờ dại cắt tay suýt mất mạng. Còn Hậu, cậu cũng bị la quá trời vì tội sức khỏe yếu mà không báo cho cả nhà biết mà dám đi truyền máu cho Chinh. Kì này, ba Chinh đã vô cùng tức giận vì hai anh em ngốc nghếch nhà này. Ông phạt hai người quỳ gối khoanh tay giữa nhà để nhớ tội mà không lập lại lần nữa.

Ai ai cũng xin ba Chinh tha cho hai con người kia, nhưng bất thành...lần này ông không nương tay rồi!!

Haizzz...mẹ Chinh biết tính ba Chinh một khi đã tức giận là khó xin được điều gì nên đành ngậm ngùi im lặng.

Vì mấy ngày nay ba mẹ Chinh cùng ba mẹ Trường và Phượng đi ăn giỗ ở nhà họ hàng xa, nên đâu biết hai anh em Chinh Hậu ở nhà như thế nào. Vừa mới về biết chuyện, ba Chinh nghe xong liền nỗi trận lôi đình, mà không biết hai người mới xuất viện.

Quỳ gần nửa tiếng, Chinh và Hậu đã thấy cháng váng mặt mũi, mà có dám xin ba giảm tội đâu 😂 Dụng và Trường năn nỉ ba Chinh từ khi mới phạt đến bây giờ vẫn không xin được cho hai anh em Chinh. Ba Chinh còn nói:

- Không xin xỏ gì cả. Quỳ để cho tụi nó nhớ mà không ngu dại lần nào nữa.

Dụng nói với giọng năn nỉ:

- Nhưng mà bác ơi, hai người họ mới....

Ba Chinh cắt ngang lời Dụng, ông xua tay lắc đầu:

- Không nhưng nhị gì cả. Tụi con không cần xin nữa, ta không thay đổi đâu. Ta không cho tụi nó quỳ ngoài nắng là may rồi.

(Au: Kì này chết thật rồi! Ms xuất viện mà quỳ gối sao chịu nổi đây tr....😐😶 tui có ác quá hơm ta😂)

.
.
.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, ba Chinh vẫn quả quyết không cho Chinh và Hậu đứng dậy. Dù ai ra sức năn nỉ ỉ ôi cỡ nào cũng không thay đổi được.

Dụng nóng ruột khóc lên khi thấy người yêu của mình phải chịu phạt, Dụng xin được chịu phạt chung nhưng ba Chinh nói nếu chịu phạt thay thì sẽ tăng số giờ quỳ lên nên chẳng ai dám phản kháng... (Au: Hơi căng :v 😂)

Hậu cảm thấy đầu gối tê nhức vô cùng cậu thều thào nói với Chinh:

- Anh hai...em khát nước... Làm sao đây anh?...

Chinh nhìn em trai của cậu mà thương nó...vì chuyện của cậu mà liên lụy đến Hậu. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc khàn khàn nói:

- Để anh xin ba cho em nghỉ nhé?

Hậu lắc đầu:

- Thế sao được ạ?...

Chinh mặc kệ lời nói của Hậu nâng giọng gọi:

- Ba ơi!...

Ba Chinh nghe gọi liền ngó sang rồi nói:

- Chuyện gì?

Chinh mím đôi môi khô của mình rồi nói:

- Ba cho Hậu đi nghỉ đi ạ...con sẽ quỳ thay em.

Hậu lắc đầu:

- Không cần đâu anh hai, sức k...

Chưa kịp nói Chinh liền cắt lời Hậu:

- Em nó không làm gì sai ạ. Là con liên lụy em, con sẽ quỳ thay em.

Hậu bắt đầu rưng rưng:

- Anh hai....

Chinh tiếp tục nói:

- Ba cho Hậu đứng dậy nha ba. Con sẽ quỳ thay em.

Ba Chinh hắng giọng rồi nói:

- Sao con biết Hậu nó không làm gì sai?

Chinh lại nói:

- Hậu nó chỉ muốn truyền máu cho con, nó không cho phép con mất mạng. Là con ngu ngốc đi làm tổn thương chính mình nên làm em và mọi người lo lắng. Ba cứ để con quỳ thay cho em con đi ạ.

Ba Chinh thở ra một hơi, ông nói:

- Được. Nếu con đã nhận ra lỗi sai của con thì thôi, ba đáp ứng cho con. Hậu đi nghỉ, bù lại con phải quỳ thay cho nó, nửa tiếng sau mới được đứng lên.

Chinh mừng rỡ quay sang lau nước mắt cho Hậu rồi ân cần nói:

- Anh hai không sao. Em mau đi nghỉ đi cho khỏe.

Hậu nhìn Chinh bằng đôi mắt đỏ hoe. Cậu đành đứng lên để đi nghỉ, thật sự cậu không muốn bỏ Chinh một mình chịu phạt, nhưng cậu biết Chinh rất giống tính ba cậu, đã quyết định cái gì sẽ không bao giờ thay đổi.

Hậu bước lên với trạng thái hai chân tê rần. Cậu chỉ mới vừa đứng lên chưa đi được bước nào, đôi chân không cảm giác của cậu liền sụm xuống. Cậu ngã quỵ xuống. Dụng nhanh chóng lao đến đỡ lấy thân Hậu tránh để cậu ngã xuống sàn. Chinh hết hồn nhìn Dụng chụp lấy thân ảnh của Hậu. Ba Chinh nhìn thấy cũng giật bắn lên, suýt chút nữa cũng lao ra đỡ Hậu. Ông không ngờ sẽ xảy ra tình huống này.

Dụng cứ khóc cả lên:

- Bảo bối của anh! Em có sao không??...

Hậu thều thào nói:

- Em không sao....em khát nước...

Dụng gật đầu rồi dìu Hậu đi đến sofa phòng khách ngồi. Anh vội rót nước đưa cho Hậu uống.

Chinh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hậu không sao. Nhưng cậu không để ý thân thể nóng rực như lửa đang ngày càng tăng lên của cậu...

.

Có lẽ như thấy Hậu quỳ xong mặt mày chả có chút máu, còn xanh xao biết bao. Nên ông ho khan vài cái rồi nói:

- Thôi. Chinh cũng đứng dậy luôn đi. Không cần quỳ nữa.

Chinh nghe được "thánh chỉ" ban miễn tội nên liền muốn đứng dậy. Nhưng do quỳ lâu nên máu lưu thông không đều, còn bị tê rần ở đầu gối nên Chinh không đứng dậy được. Phượng ngay lập tức chạy đến đỡ Chinh. Chinh nhờ Phượng đỡ đứng lên. Chỉ mới nâng người đứng dậy, Chinh bị một trận choáng váng và màu đen bao trùm lên đại não của cậu, làm cậu lảo đảo vài cái rồi ngất xỉu.

Phượng la lên:

- Chinh!!! Em đừng làm anh sợ!....

-----------------------------------

Hình như truyện này của tui hông ai đọc thì phải 😂

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ