Chap 15

62 12 2
                                    

Từ khi tỉnh lại, Dũng lúc đầu còn ngờ ngợ về quan hệ giữa anh và Hạ Linh, nhưng Hạ Linh đã rất thân thiết và chăm sóc cho anh rất tận tình, làm anh không còn nghi ngờ gì nữa.

Hạ Linh cô ta rất sung sướng khi đã làm cho Dũng tin tưởng cô chính là vợ của anh. Cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ xa xôi nhưng không ngờ cô đã đạt được điều cô muốn.

.

Hằng ngày cô luôn thân thiết với Dũng đến mức ngỡ như họ là vợ chồng hợp pháp thật vậy. Ba Hạ Linh thấy con gái vui ông cũng yên tâm hơn.

.
.
.

Ngồi ở ghế đá trong công viên, Dũng và Hạ Linh dựa vai nhau vô cùng thân thiết, đột nhiên anh hỏi:

- Linh à, tụi mình đã quen biết nhau như thế nào vậy em?

Hạ Linh bình thản trả lời:

- Em và anh lần đầu gặp nhau cũng ở công viên. Lúc đó, vừa nhìn thấy anh đã khiến tim em loạn nhịp. Anh rất đẹp trai lại còn ôn nhu nữa...

Dũng cười cười, nói:

- Vậy anh đã làm thế nào để iu em?

Hạ Linh cười nhẹ nói:

- Lúc đó anh và em vì vô tình gặp nhau kết thân, rồi thường xuyên hẹn nhau ra ngoài nói chuyện hoặc đi chơi. Rồi một ngày a nói a yêu em, muốn em làm người yêu của anh, làm e rất bất ngờ, vì cũng có tình cảm với anh nên e đã đồng ý. (Au: giả tạo ớn ko 🙄)

Dũng gật nhẹ đầu:

- Ờ...là vậy sao? Anh vẫn không thể nhớ gì cả...

Hạ Linh rấn người lên và hôn lên má của anh rồi nói với chất giọng ngọt liệm:

- Không sao đâu anh. Chỉ cần anh vẫn yêu e là đủ rồi. Tình cảm thì chúng ta sẽ bồi đắp lại từ từ...

Dũng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Linh... Hành động này thật quen...

Đúng vậy, hành động này anh dành cho Chinh... Thế mà bây giờ anh lại để nó trên người cô gái khác...nhưng cũng không trách anh được vì anh mất trí nhớ mà...
.

Hạ Linh ngồi dậy từ trong lòng Dũng ra, cô ngước nhìn Dũng rồi khẽ nói:

- Anh, hãy hứa với em sẽ luôn bên em, đừng rời xa em nhé?...

Dũng nắm lấy tay Hạ Linh cười nhẹ:

- Em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em.

(Au: anh cx hứa với Chinh rồi mà ><)

Hạ Linh nở nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Dũng, Dũng cũng ôm cô vào lòng (-_-) . Đột nhiên cô buông Dũng ra rồi đặt lên môi Dũng một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như gió. Dũng cũng đáp lại cô một nụ hôn ôn nhu... (Au: Sao tui thấy buồn quá vậy nè 😭)

.
.
.

Tối đến, mọi người từ công ty trở về nhà.Vừa về nhà, Chinh và Phượng vào bếp lấy nước cho cả nhà uống. Vừa vào bếp hai người liền nhìn thấy hai thân ảnh đang cặm cụi nấu ăn, hai người sửng sốt, Phượng thốt lên:

- Mẹ!!

Hai người trong bếp nhìn Chinh và Phượng rồi nở nụ cười:

- Hai con về rồi sao? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nha.

Phượng lấp bấp nói:

- Mẹ!...mẹ lên đây khi nào vậy? Sao ko báo cho con hay?

Đúng vậy! Hai thân ảnh đó là mẹ Chinh và mẹ Phượng. Đã nhiều năm rồi, Phượng vẫn chưa có dịp về thăm ba mẹ vì do công việc. Vừa thấy mẹ, cậu vui mừng muốn phát khóc...cậu đi đến ôm mẹ, nước mắt giàn giụa:

- Mẹ ơi. Con xin lỗi...mấy năm nay vẫn chưa về thăm mẹ...con nhớ mẹ lắm...

Mẹ Phượng xoa đầu cậu r ôn tồn bảo:

- Không sao đâu con, mẹ biết con bận công việc mà. Thôi hai đứa gọi cả nhà chuẩn bị ăn cơm đi.

Chinh gật đầu:

- Dạ.

Rồi cậu cùng Công Phượng mang nước ra phòng khách.

Khi hai người bước ra, thấy Phượng mắt đỏ hoe Trường lo lắng hỏi:

- Phượng, em sao vậy? Sao lại khóc?

Phượng lắc đầu ns:

- Em không sao, mẹ lên đây nên em vui...

Trường mở to mắt ngạc nhiên:

- Mẹ lên sao? Giờ mẹ ở đâu? Sao mẹ không báo trước cho mình nhờ?

Phượng cười cười:

- Mẹ muốn hai đứa bất ngờ. Anh....em chưa hỏi xem ba có lên không!

Lúc này, mẹ Phượng nói vọng ra:

- Ba phải giải quyết một số chuyện nên không lên được. Ba nói sẽ lên vào dịp khác và bảo con và mọi người đừng buồn.

Phượng đáp lời mẹ:

- Không sao đâu mẹ.

Định nói thêm gì đó thì Chinh hô lên:

- Thôi đi ăn tối nào cả nhà ơi . Con đói quá...

Nghe Chinh nói thế, mọi người lập tức vui vẻ vào ăn cơm. Hiếm khi tất cả mọi người lại tụ họp đông vui thế này.....

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ