Chap 11

69 12 0
                                    

Khi đáp chuyến bay, mọi người vội đi xuống để đến thăm Hậu. Nhưng có vẻ như Chinh đã quá mệt nên ngủ thiếp đi từ lúc lên máy bay đến bây giờ.

Thấy thế, Dụng đành phải cõng Chinh đi, rồi mọi người gọi chú Chiến ra để đón mọi người về nhà Hậu để Chinh nghỉ ngơi và cất đồ đạc các thứ.

.
.
.

Một lúc sau, chú Chiến đã có mặt đưa mọi người về, họ cùng nhau lên xe chạy về nhà Hậu.

Về đến nhà, Dụng cõng Chinh để cậu ngủ ở một căn phòng theo chỉ dẫn của chú Chiến, còn ba mẹ Chinh thì đi cất đồ đạc. Xong xuôi, chú Chiến chở ba mẹ Chinh và Dụng đi đến bệnh viện Hậu đang nằm.

Đến bệnh viện, Dụng bước vội theo chú Chiến nôn nóng đi vào phòng bệnh, phía sau là ba mẹ Chinh cũng lo ko kém.

Bước vào phòng, Dụng thấy Trường và Phượng đang chăm sóc cho Hậu. Dụng bước đến gần, nhìn rõ khuôn mặt của người anh yêu thương...sao lại xanh xao như vậy ? Sao lại gầy gò như vậy? Nhìn em ấy hóc hác quá...chỉ mới một thời gian không gặp mà cậu đã trở nên xanh xao, gầy gò như thế...

Anh cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi, anh ngồi xuống nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu áp lên má mình, anh thì thầm:
- Sao chỉ mới không gặp một thời gian mà em đã thành ra như thế này, em biết anh lo lắm không?...

Trường đứng kế bên vỗ vai Dụng:

- Em đừng lo quá, Hậu nó cũng đỡ nhìu rồi, Không còn sốt cao nữa... Chỉ là nó mệt quá nên cứ mê man thế đấy.

Dụng gật gật đầu rồi đưa tay vuốt nhẹ bờ má xanh xao của Hậu... Anh không tài nào kiềm lòng được sự chua sót đau đớn của mình...

Phượng bên cạnh liền nói với Trường:

- Mik đi mua chút gì để một chút nữa Hậu nó ăn đi anh, để Dụng ở bên cạnh em nó là được rồi.

Trường tỏ vẻ đồng ý, rồi cùng đi ra ngoài vs Phượng. Đi đến cửa thì thấy ba mẹ Chinh đứng đấy, hai người liền cúi chào lễ phép rồi bước đi ra mua đồ ăn.

Mẹ Chinh khi nhìn thấy con trai của mình nằm trên giường bệnh, bà khóc nấc lên không dừng lại được. Ba Chinh an ủi bà để bà ko bị kích động mạnh, rồi ông hỏi chú Chiến (au: h tớ viết là ba Trường cho tiện nhé!)

- Hậu nó không sao chứ anh?

Ba Trường liền đáp lời:

- Hậu không sao đâu anh, tại vì dạo này công ty quá nhiều việc mọi người làm không xuể, hợp đồng cứ dồn dập đến, nên Hậu nó phải ở lại công ty đòi làm xong hết việc mới chịu về...

Ba Trường lại nói tiếp:

- Hậu nó sợ phiền mọi người nên lúc nào cũng gánh hết làm mọi việc nên mới thành ra thế này.

Ba Chinh liền lắc đầu thở dài:

- Haiz...đứa con ngốc này, nó và thằng Chinh y như nhau, lúc nào cũng nghĩ cho người khác chứ không chịu nghĩ cho bản thân gì cả.

Ba Trường vỗ vai ba Chinh an ủi:

- Anh cũng đừng lo lắng, bây giờ cháu nó đỡ hơn nhìu rồi, mấy hôm trước làm tôi với mấy đứa nhỏ lo muốn chết.

Ba Chinh cười cười:

- Cảm ơn anh và mấy cháu đã chăm sóc Hậu từ đó đến bh, gia đình tôi không biết phải đền đáp như thế nào cho đủ...

Ba Trường xua tay nói:

- Trời, có gì đâu anh. Bạn bè, chiến hữu với nhau giúp được gì thì giúp không cần khách sao đâu anh.

Ba Chinh gật đầu cười nhẹ, tuy là nói thế nhưng ông vẫn mang ơn gia đình nhà Trường lắm.

Từ lúc chưa có gia đình thì ba của ông đã giao lại cho ông công ty này, ông đã rất vất vả để có thể quản lý được ổn thỏa. Trong lúc công ty khó khăn thì ông được người bạn chí cốt của ông - cũng tức là chú Chiến giúp đỡ và gỡ bỏ phần nào khó khăn đó.

Rồi đến khi ông lập gia đình, có hai đứa con - Chinh và Hậu thì có vài lý do buộc ông phải về quê để sống, nhưng ông ko muốn công ty không  ai quản lý , ông lại không muốn phiền chú Chiến phải cực nhọc thêm việc trông coi công ty giúp ông, mà ông cũng không muốn mình là người chồng, người cha vô tâm lúc nào cũng nghĩ đến công việc...

Trong khi ông nhọc lòng  khó xử, Hậu đã xin ông để lên công ty học hỏi ba Trường để sau này giúp ông quản lý tốt công ty giúp ông. Lúc đầu ông không đồng ý, nhưng sau những nổ lực của Hậu về cách học hỏi rất nhanh, nắm rõ tình hình công việc, đã thuyết phục ông, thế là ông lại mắc thêm nợ ân tình của chú Chiến. Vì cũng không yên tâm để Hậu một mình trên đó, nên lâu lâu gia đình lại lên thăm Hậu thời gian dài rồi mới về...

Lần này Hậu bị bệnh làm một phen kinh hồn đến mọi người, chắc ông và mọi người sẽ ở lại đây lâu dài hoặc đưa Hậu cùng về nhưng điều này nó cũng hơi khó xử...nên ông đành hiện tại ở đây r tính tiếp.

Trò chuyện vs ba Trường một lúc lâu, thì ba người cũng đi vào thăm Hậu. Vào trong thì thấy Dụng đang ngồi cạnh Hậu ôn nhu chăm sóc cậu...

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ