Chap 22

60 12 0
                                    

Sau khi đuổi kịp mọi người, Chinh và Dụng nhanh chóng cùng bước vào thang máy để đi đến chỗ họp.

Dụng nhích đến bên Hậu, ôm cậu nói khẽ:

- Bảo bối không chờ anh gì hết!~

Hậu gỡ tay đang ôm mình ra:

- Đừng ôm em, mê đùa giỡn thì đi mà đùa tiếp đi.

Dụng ngớ ra:

- Ơ hay....anh chỉ đùa vui chút thôi mà? Sao em lại giận anh?

Hậu né Dụng và nói:

- Chả ai dám giận anh.

Dụng dỡ khóc dỡ cười, nói:

- Bảo bối ~ anh biết sai rồi ~ tha lỗi cho anh điii...anh sẽ không bỏ em mà đi đùa vô bổ nữa !

Hậu bĩu môi:

- Hứ. Lỗi phải gì mà phải xin.

Dụng trưng ra bộ mặt đáng thương dụ người ôm lấy Hậu:

- Anh biết sai ời...tha cho anh đi...bảo bối không thương anh...

Hậu lườm Dụng một cái:

- Không tha!

Chinh đứng phía trước, nghe hai vợ chồng Hậu nói chuyện mà mệt cả não, cậu thở dài:

- Mệt hai đứa bây quá hà.

Hậu ngay sau đó bỏ mặt Dụng mà đi vào thang máy cùng mọi người, để Dụng chạy ở phía sau đi theo năn nỉ.
.
.
.

Bước vào phòng họp, chủ tịch công ty vui vẻ nói:

- Công ty chúng tôi rất vui khi họp tác vs công ty Hà Thị. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Và sẵn tiện hôm nay, tôi cũng xin đc giới thiệu với tất cả mọi người về con trai tôi - người sau này sẽ kế thừa công ty TBA của chúng tôi. Hữu Tuấn, con mau ra đây đi.

Vừa dứt câu, một thiếu niên bước vào từ cửa phòng họp. Thiếu niên đi đến phía của chủ tịch công ty TBA, Chinh vừa nhìn thấy thiếu niên mà không khỏi sửng sốt, thiếu niên kia nhanh chóng giới thiệu:

- Tôi là Trần Hữu Tuấn, con trai của chủ tịch công ty TBA. Rất mong được sự chỉ dẫn tận tình của mọi người ạ.

Một tràn pháo tay vang lên giòn giã.
Sau khi buổi họp xong, Chinh há hốc mồm hỏi khẽ:

- Là...là anh sao?

Hữu Tuấn mỉm cười gật đầu:

- Phải, là tôi đây. Rất vui khi gặp lại cậu.

Chinh gật đầu mỉm cười:

- Vâng. Anh làm tôi bất ngờ quá.

Hữu Tuấn cười:

- Tôi cũng không ngờ tới cậu lại là phó tổng giám đốc.

Chinh cười cười rồi định bỏ đi, Hữu Tuấn liền níu lại:

- Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tôi nhé? Để mừng cho hai công ty chúng ta hợp tác và chúng ta trở thành bạn với nhau.

Chinh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Để xem, nếu tối tôi rảnh tôi sẽ đi.

Hữu Tuấn vui mừng đưa ngón tay lên:

- Ok.

Nói rồi, Chinh dọn dẹp tài liệu cùng mọi người ra về.

.
.
.

Sau khi lên xe ra về, Hậu và Dụng vẫn còn om sòm chuyện lúc nãy. Vì chán nản nên Chinh theo thói quen hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh...

Đang đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường, đột nhiên tầm mắt của Chinh trở nên hoảng hốt, giật mình. Cậu la lên:

- Dừng xe!!! Mau dừng xe!!!

Hậu và Dụng đang om sòm, lập tức im lặng bất ngờ khi Chinh vội vàng kêu dừng xe.

Hậu quay sang hỏi Chinh:

- Có chuyện gì sao anh?

Chinh gấp đến độ muốn khóc, cậu đỏ cả mắt, nghẹn giọng nói:

- Anh....anh vừa thấy anh Dũng...là anh Dũng...

Hậu há hốc mồm:

- ANH DŨNG!?!?

Dụng cũng hốt hoảng không kém:

- Anh ấy....anh ấy sao có thể....xuất hiện ở đây????

Chinh vội nói:

- Anh đã nhìn thấy thật mà! Dũng vẫn còn sống!!

.
.
.

Sau khi tài xế dừng xe theo yêu cầu của Chinh, cậu vội vã xuống xe lau đến chỗ cậu vừa nhìn thấy anh.
Có lẽ ông trời không phụ lòng người, Chinh mừng rỡ khi nhìn thấy bóng lưng của người kia, cậu chạy ngay đến phía anh.

Nhưng nâng mắt nhìn cạnh anh, là một cô gái đang khoác tay ngọt ngào với anh, nhưng Chinh nào có để ý nhiều thế... Cậu cứ chạy đến bên anh mà không cần biết tiếp theo là chuyện gì...

Hậu và Dụng nhìn thấy Chinh vội chạy đi nên cũng chạy theo. Nhìn thấy người kia hai người liền cứng đơ tại chỗ.

Chinh vừa chạy vừa gọi:

- Anh Dũng! Anh Dũng!

Người phía trước nghe gọi liền quay lại xem ai gọi mình, vừa mới xoay người, anh đã bị Chinh ôm lấy:

- Dũng! Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Sao anh đi đâu mà không nói em tiếng nào?

Dũng ngơ ngác tách Chinh ra khỏi người mình, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Này cậu ơi, cậu là ai? Sao lại đến ôm tôi?

*Đoàng!!*

Tiếng nói nhẹ nhàng ấy rót từng chữ vào tai cậu... Cậu là ai sao? Anh đùa với cậu chăng?

Chinh cười trong nước mắt:

- Anh đùa chẳng vui gì cả...

Dũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, lúc này Hạ Linh đi tới ôm lấy cánh tay Dũng, hỏi:

- Có chuyện gì đấy anh?

Dũng mỉm cười lắc đầu rồi nhéo má cô một cái mới nói:

- Không có gì em.

Nhìn một màng mật ngọt của Dũng và Hạ Linh...Chinh đột nhiên thấy tim cậu nhói lên đau đớn, cậu giả vờ cười cười:

- Dũng này, anh định đùa với em đến bao giờ?

Dũng nhìn về phía Chinh rồi nhíu mày nói:

- Cậu là ai? Sao lại nói thế? Chúng ta quen biết nhau sao?

Chinh bất lực khi nghe Dũng nói. Cậu đi đến nắm tay Dũng:

- Anh sao vậy? Sao không nhớ em??

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ