Chinh vừa rơi nước mắt vừa nắm tay Dũng và nói:
- Dũng...anh đừng làm em sợ mà...anh đừng bỏ rơi em...em nhớ anh lắm... Đừng rời xa em...
Dũng hất tay Chinh ra, nhíu chặt mày:
- Cậu làm gì vậy? Tôi đã nói không quen biết cậu! Cậu đừng làm những điều kì quặc như vậy. Cậu sẽ làm vợ tôi hiểu lầm đó!
Chinh đứng đơ người, mấp máy nói:
- V... Vợ?...anh...anh lấy vợ rồi sao? Sao.... Sao có thể...
Sao tim cậu đau thế này...cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh và cô gái bên cạnh đang âu yếm nhau, cậu thật sự không chịu nổi cảnh này...
Nhưng khoan,...cô gái ấy...
- Cô...cô là Hạ Linh?
Hạ Linh vươn mắt nhìn Chinh rồi nói:
- Đúng, tôi đây. Có gì không?
Chinh nghẹn giọng:
- Tại sao? Tại sao cô lại là vợ anh ấy? Chuyện gì đây?
Nghe câu nói lạ lùng của Chinh...đột nhiên Hạ Linh run lên một cái rồi lùi về phía sau một tí. Dũng nhíu mày hỏi Hạ Linh:
- Em biết cậu ta?
Hạ Linh giật mình lắc đầu:
- Không, em không biết!
Chinh la lên:
- Tại sao cô có thể giả tạo như thế!! Rõ ràng cô đã gặp tôi và Dũng ở Thanh Hóa rồi cơ mà.
Dũng lên tiếng:
- Thanh Hóa??...Aaa...
Bõng dưng một chuỗi kí ức tua nhanh trong đầu Dũng, anh ôm đầu đau đớn, Chinh và Hạ Linh đồng thời chạy đến, cả hai cùng đồng thanh:
- Dũng, anh có sao không?
Chinh liếc chằm chằm Hạ Linh rồi đỡ Dũng dậy, Hạ Linh cố ý kéo mạnh tay Chinh ra, Chinh theo phản xạ hất tay cô ta ra, cô ta giả vờ ngã nhào đau đớn.
Dũng nhìn thấy thế, liền đẩy Chinh ra một bên để đi đến đỡ Hạ Linh. Chinh bị Dũng đẩy ngã hơi mạnh, cậu bị đập lưng vào thân cây gần đó, còn chân thì bị đau điếng rồi chẳng còn cảm giác...ấy thế mà Dũng lại đi đến đỡ Hạ Linh, còn lo lắng gặng hỏi:
- Em có sao không? Để anh đỡ em dậy.
.
Lúc này Dụng Hậu và Trường Phượng đều bước tới, nhìn thấy Chinh nằm dưới đất, mọi người liền chạy đến dìu cậu dậy. Dụng nóng máu chạy đến la lên:
- Sao anh lại đối xử với Chinh như vậy? Anh ấy đã làm gì sai? Nếu anh không còn yêu anh ấy nữa, thì có cần quá đáng vậy không?
Dũng hỏi:
- Cậu nói gì thế? Tôi nghe chả hiểu. Tại cậu ta quá đáng trước mà. Không quen không biết chạy đến nói những câu kì quặc, còn nắm tay nắm chân như biến thái vậy...
Phượng nhíu mày:
- Biến thái? Mày có biết mày đang nói gì không? Hả? Cái gì là biến thái? Khi mày và Chinh....
Chinh bất ngờ chặn lời của Phượng:
- Đủ rồi anh...em muốn về nhà...
Phượng thở dài nhìn Chinh một cái. Sao lại ngố thế hả em?
Trường nhẹ nhàng dìu Chinh đứng dậy rồi thở dài nói:
- Thôi mau về thôi.
Chinh cùng mọi người lê bước ra về. Trước khi về Chinh còn quay mặt lại nhìn Dũng...nhưng Dũng vẫn một mực quan tâm Hạ Linh...làm tim cậu nhói đau từng hồi như dao cắt...
.
.
.Dũng nắm tay Hạ Linh đi tiếp. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy tim có chút nhói khi nhìn cậu Chinh gì đó đôi mắt ủy khuất nhìn anh...sao anh lại có cảm giác đó nhỉ?
Hạ Linh nhìn thấy Dũng thất thần im lặng, cô liền hỏi:
- Anh sao vậy?
Dũng hoàn hồn lắc đầu:
- À không, không có gì. Anh không sao, ta đi thôi...
.
.
.Vừa về đến nhà, Chinh nhờ Phượng đỡ cậu vào phòng của mình... Đi đến giường, cậu cuộn người vào ổ chăn nệm mà khóc. Phượng lắc đầu thở dài:
- Em ổn không?
Chinh vẫn im lặng mà khóc...
Phượng đi đến bên giường ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Em đừng buồn nữa. Có anh và mọi người luôn bên cạnh em mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi...
Chinh càng khóc lớn hơn. Phượng thở dài một hơi rồi nói:
- Anh biết, em đang rất đau...anh nghĩ em nên quên nó đi. Nó đã phụ bạc em như vậy, em không cần quan tâm và đau buồn vì nó đâu...
Chinh từ ổ chăn chui ra, cậu nức nở ns:
- Nói quên là quên được sao anh...em và anh ấy đã từng rất hạnh phúc, em...đã yêu anh ấy rất sâu đậm... Yêu bằng cả trái tim... Sao em quên đây... Anh ấy đã từng nói... sẽ chỉ yêu mình em...sẽ mãi chờ em...nhưng sao...giờ anh ấy lại làm thế...em đau lắm anh ơi...hức...hức...
Phượng ôm Chinh vào lòng an ủi:
- Anh biết anh biết... Tội em của anh...thôi đừng buồn nữa. Anh và tất cả mọi người sẽ luôn bên cạnh em mà. Chắc Dũng nó có nỗi khổ gì đó, nên nó mới như vậy...
Chinh khóc thút thít, cậu ôm chặt lấy Phượng mà khóc. Cậu khóc một lúc thì nằm ngủ yên trong lòng Phượng, có vẻ cậu quá mệt cộng thêm bị đau cả người do ngã nên khóc xong liền ngủ.
Đỡ Chinh nằm ngay ngắn lại, rồi đắp chăn cho cậu, Phượng mới yên tâm đi xuống nhà.
.
.
.Nhìn thấy Phượng xuống Trường đi đến hỏi:
- Sao rồi? Chinh ổn không?
Phượng thở dài trả lời:
- Em ấy ngủ rồi.
Ba Chinh liền hỏi thêm:
- Có chuyện gì vậy các con? Sao Chinh nó lại thế? Còn lúc trưa tụi con lại chạy đi đâu thế?
Dụng ôn tồn nói:
- Dạ...lúc nãy anh Chinh bảo là nhìn thấy anh Dũng nên đòi xuống xe, thấy thế con và Hậu vừa chạy theo vừa điện cho anh Trường anh Phượng đến ạ.
Ba Chinh gật đầu:
- Thì ra là thế... Sao chú nghe nói Dũng mất tích vì tai nạn rồi mà sao....?
Dụng tiếp tục trả lời:
- Con cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh Dũng...nhưng con chắc chắn người đó là anh ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮA
Teen Fiction* Cre ảnh bìa truyện: #Fb Page Dũng Chinh Ký Sự. * Truyện chỉ mang yếu tố tưởng tượng. Tác giả: me too. (#meonho2101) Couple Chính: Tiến Dũng x Đức Chinh Couple phụ: - Xuân Trường x Công Phượng - Tiến Dụng x Văn Hậu - Đức Huy x Duy Mạnh - ... Thể l...