Chap 18

60 7 0
                                    

Cánh cửa phòng xét nghiệm cuối cùng mở ra. Dụng chạy nhanh đến đỡ Hậu. Bác sĩ cũng bước ra nói:

- Quá trình vô cùng thuận lợi máu đã được chuẩn bị tiến hành truyền cho cậu Đức Chinh rồi. Thôi chúng tôi phải vào trong.

Nói rồi, vị bác sĩ đó vội vào trong. Hậu cười yếu ớt:

- Cuối cùng anh Chinh cũng không sao...

Vừa dứt câu, Hậu ngất xỉu, Dụng nhanh tay ôm Hậu vào lòng, anh hét lên:

- Hậu!!!! Đừng làm anh sợ...Hậu!!

Trường hoảng hốt gọi một vài bác sĩ gần đó:

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Bác sĩ nghe gọi lập tức chạy đến. Nhìn thấy Hậu ngất xỉu họ hiểu là chuyện gì và gọi xe đẩy đến cho Hậu.

.
.
.

Để tiện chăm sóc, Phượng đã xin bác sĩ cho Hậu và Chinh chung phòng. Cũng may Chinh ở một mình nên bác sĩ đồng ý.

Dụng thì lo lắng sốt sắng chăm sóc cho Hậu, còn Phượng chăm sóc cho Chinh, Trường thì đi mua cháo.

Chinh sau khi được truyền máu và nước biển, cậu cũng đã hôn mê vì sức khỏe quá yếu, còn Hậu sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói cậu ngủ nghỉ không đủ, ăn uống không đủ chất, còn hay thức khuya lại thêm truyền máu cho Chinh nên mới ngất đi.

Chinh lờ đờ cựa mình, cậu từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn quanh thì thấy Phượng đang ngủ gục kế bên cậu, và hình như có thêm một bệnh nhân mới vào đây. Chinh định ngồi dậy xem ai, thì cơn đau buốt ở tay làm cậu ngã lại giường. Cậu rên lên một tiếng. Lúc này Phượng cũng tỉnh giấc, mừng rỡ nói:

- Chinh! Em tỉnh rồi sao?

Chinh thều thào:

- Vâng...bên giường kia là ai vậy anh?

Phượng đỡ Chinh ngồi dựa vào thành giường rồi nói:

- Đó là Hậu.

Chinh sửng sốt nói:

- Hậu nó sao vậy anh?

Phượng thở dài:

- Nó truyền máu cho em, nhưng mà nó đang mệt trong người nên nó ngất xỉu.

Chinh nhìn đứa em trai cậu yêu thương, sao chỉ có mấy ngày mà em ốm thế? Còn tiều tụy xanh xao nhường nào... Chinh bất giác rơi hai hàng lệ trên má...

Chinh nói với giọng run run:

- Vậy....Hậu nó không sao rồi đúng không anh?

Phượng xoa đầu Chinh rồi nói:

- Ừ, nó không sao rồi. Dụng nó chăm sóc tốt cho thằng bé lắm nên em yên tâm.

Chinh càng nghe càng khóc nhìu hơn, chỉ vì một phút dại khờ của cậu đã làm khổ đến đứa em trai yêu quý của cậu...

Phượng nhìn Chinh khóc liền hiểu điều gì, liền khuyên Chinh:

- Em phải chăm sóc bản thân tốt đó Chinh, Hậu nó đã lo cho em nhiều lắm đó. Khi nghe em gặp chuyện nó chạy một mạch đến suýt chút nữa là ngất mà nó ráng truyền máu cho em để em không sao như bây giờ... Ai cũng lo lắng cho em hết đó... Em đừng làm gì dại dột nữa nha Chinh... anh và mọi người lo lắm... mấy ngày hôm nay anh cứ tự dằn vặt bản thân mình không lo tốt cho em....

Chinh ôm lấy Phượng khóc nấc:

- Em xin lỗi...là do em không tốt...làm cho anh và mọi người lo lắng...còn làm cho Hậu phải nằm đây với em...em xin lỗi...em hứa sẽ không làm gì dại dột nữa...

Phượng cười nhẹ ôm lấy Chinh vào lòng:

- Thôi không sao...em đừng khóc nữa.

Tiếng khóc và tiếng trò chuyện của Phượng và Chinh vang khắp phòng, nên Dụng vốn cũng ngủ gục bên cạnh Hậu đã tỉnh giấc. Nhìn thấy Chinh đã tỉnh, Dụng mừng rỡ:

- Anh tỉnh rồi sao Chinh? Thật tốt!

Chinh dụi nước mắt rồi nói:

- Anh tỉnh rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cho Hậu giúp anh...

Dụng xua tay:

- Không có gì đâu anh. Hậu cũng là người em yêu mà.

Ba người trò chuyện rôm rả một lúc thì Trường cũng về tới. Anh xách trên tay vài hộp cháo và trái cây, anh bước đến để trên bàn rồi nói:

- Em cảm thấy sao rồi Chinh? Em còn đau không?

Chinh cười nhẹ trả lời:

- Em không sao, chỉ còn đau một chút thôi anh.

Trường cười lên:

- Lúc bước vào phòng vệ sinh thấy em đầy máu làm anh lo muốn chết luôn đó! Cũng may em không sao rồi. À, em ăn cháo đi. Ăn nóng cho ngon.

Chinh định từ chối nhưng nhận được cái lườm từ Phượng nên đành im lặng ăn. Phượng cười cười rồi cắt trái cây ra đĩa cho Chinh, Dụng và Trường ăn.

Lúc này, Hậu cũng tỉnh. Cậu rên khẽ vài tiếng rồi mở mắt ra. Thấy cậu tỉnh, Dụng tròn mắt la lên:

- Hậu! Em tỉnh rồi!

Mọi người liền đến bên giường Hậu hỏi han. Hậu thều thào trả lời:

- Anh Dụng...mọi người...

Hậu định ngồi dậy, Dụng liền đỡ cậu dựa vào thành giường, Chinh bên giường này nói vọng qua:

- Em còn yếu, đừng cố vận động. Em cứ nghỉ ngơi tốt đi.

Hậu nhìn qua liền mừng rỡ cười lên:

- Anh hai! Anh không sao rồi! Em vui quá.

Chinh cười cười:

- Ngốc! Anh không sao. Em phải nghỉ ngơi cho lại sức đó. Nhìn em ốm đi nhiều quá...

Hậu lắc đầu:

- Em không sao. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho mình đó. Không được làm cho em và mọi người lo nữa đó.

Chinh tươi cười:

- Anh hứa!

-------------------------

Hello mn ^^

Định hành Chinh tiếp nhưng thui...đau lòng lém...để dành sau này ngược tâm 🤣

[DŨNG x CHINH] - YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ