Chương 1
Gerard đang ngồi trên chuyến tàu hỏa tới Hogwart. Là năm đầu tiên nên cậu rất căng thẳng. Cha mẹ cậu ngày xưa chắc cũng có tâm trạng giống cậu lúc này.
Bên cạnh cậu là Leo, con của chú bạn thân nhất của bố cậu. Chờ trên tàu hỏa thật sốt ruột. Cậu thoáng có ý nghĩ giá như mình chưa đủ tuổi để đi học như mấy đứa trẻ khác...
Cậu luôn được kì vọng rất nhiều. Nên dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ cố gắng hết sức. Cậu tin là chỉ cần vào được nhà Griffindor là ổn. Cậu rất lo không biết mình có bị phân vô Nhà Slytherin không đây?
Nhưng có lẽ cậu đã lo quá xa. Shakira đã được vô nhà Slytherin và có vẻ cậu ấy chẳng xấu xa giống như mọi người thường nói về những học sinh học ở đó. Khi biết tin Shakira được vào nhà Slytherin thì mẹ của cậu tỏ ra không vui lắm. Nhưng bố cậu đã thuyết phục bà ấy. Trong gia đình ai cũng có đôi mắt nâu trừ cậu, cậu có đôi mắt xanh khiến ai cũng bị mê hoặc mỗi khi nhìn sâu vào cặp mắt này. Đây là điều khiến cậu tự hào nhất và tin nhà rằng Gryffindor sẽ chọn người có sự mê hoặc như cậu
Leo dường như thấy cậu có tâm sự nên hỏi:
- Sao vậy, Geri ?
- Không có gì, mình hơi hồi hộp ấy mà, không biết mình sẽ vô Nhà gì đây?Leo dường như chẳng căng thẳng chút nào. Cậu bảo:
- Tớ tự tin là sẽ mình sẽ có khả năng vô Nhà Griffindor hoặc Ravenclaw nhưng tớ muốn vô nhà Huíflepuff cơ.
Hửm? Gerard nghe nói nhà Hufflepuff không phải là 1 nhà lý tưởng mà. Một cậu nhóc thông minh như Leo sao lại muốn vô nhà đó.
Cậu liền hỏi:
- Sao Leo lại muốn vô nhà đó
Leo tỉnh bơ:
- Vì mình thấy hơi bất công cho Hufflepuff, mình sẽ cố gắng làm nhà đó được đánh giá công bằng như những nhà khác.
- Công bằng?
- Đúng vậy, tớ hoàn toàn tự tin mình có thể khiến Nhà Huff trở nên nở mày nở mặt.Thực sự cậu thấy ngưỡng mộ sự bình tĩnh và tự tin của Leo. Bố cậu vẫn thường nói rằng cậu nhóc này kế thừa sự thông thái của mẹ cậu ấy . Nhưng cậu có cảm giác rằng cậu ấy có phần hơn. Chỉ là trông bề ngoài hơi trẻ con chút thôi.
Cậu tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để làm cha mẹ nở mày nở mặt. Leo lúc này đang đọc cuốn sách Những bí quyết để vươn tới sự thành đạt. Cậu đã đọc qua và thật sự không hiểu lắm. Cuốn sách đó dày đặc chữ đến chóng mặt. Gerard thường nghĩ Leo mặc dù trông rất bé nhỏ nhưng ước mơ của cậu nhóc ấy rất lớn.
Sau đó đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Mọi người bắt đầu ùn ùn ra cửa. Gerard rùng mình vì trời đêm lạnh buốt. Một giọng nói vang lên:
- Các em năm thứ nhất lại đây!Đó là một người đàn ông to lớn với râu tóc bạc trắng làm cậu liên tưởng đến ông già Noel. Ông ấy nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
- Cháu là....con của Joan Piqué hả?
Sao ông ấy lại nhận ra mình nhỉ? Chắc là vì mình rất giống bố. Gerard gãi đầu:
- Dạ vâng...
Ông ấy cười và nói:
- Ta là Hagrid, chắc bố cháu cũng từng kể về ta chứ?À thì ra đây là bác Hagrid khổng lồ mà cha cậu đã từng kể. Theo lời kể của cha cậu thì ông ấy rất thích nuôi những sinh vật nguy hiểm. Đáng nhớ nhất là con nhện khổng lồ trong Khu Rừng Cấm.