Chap 6

178 22 4
                                    

Chương 5:

- Vậy, cậu cần tôi giúp gì?
Sergio nhìn vào mắt Gerard, cười:
- Tôi muốn lấy sách trong khu vực cấm của thư viện.
- Hả? Tôi đâu có biết gì về khu vực đó, sao lại nhờ tôi?
- Tôi có nghe nói nếu muốn biết rõ cũng như đi lại mà không bị phát hiện trong ngôi trường này thì nên tìm một đứa nhà Gryffindor. nên tôi nghĩ cậu sẽ biết mà không thì có thể hỏi hyunh trưởng Fred cũng được.
- Nhưng...nhưng tôi.
- Sao, cậu có định trả ơn tôi hay không đây, Gerard?
______________________________________

- Anh có biết sao nhà mình lại có thể biết rõ mọi ngóc ngách trong trường cũng như đi lại mà không bị phát hiện không?
Gerard giờ đang đứng trước mặt hyunh trưởng nhà cậu Fred. Cậu không biết sao mình lại đi hỏi về điều này chỉ để giúp cái tên nhà Slytherin đó nữa. Nhưng mà cậu ta đã cứu cậu nên dù có muốn hay không thì cậu cũng phải giúp cậu ta thôi.
- Em muốn biết ấy hả?
- Vâng ạ.
- Là nhờ bảo vật gia truyền của nhà Gryffindor đó, tấm bản đồ đạo tặc và áo choàng tàng hình.
- Vậy em phải tìm chúng ở đâu ạ?
- Chúng ở sau bức chân dung chủ nhiệm nhà ý. Em chỉ cần dùng đũa chỉ về phía bức chân dung và nói tên người sáng lập nhà là được.
- Bức chân dung nào ạ?
- Tất cả những bức chân dung đó. Nên ai cũng nói là nó vô cùng dễ tìm mà lại.
Gerard nghe xong liền cảm ơn Fred rồi chạy ngay đi.

Nửa đêm, Gerard lẻn ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Cậu tiến tới chỗ mấy bức chân dung chủ nhiệm nhà, giơ đũa phép lên rồi nói:
- Godirc Gryffindor!
Ngay lập tức mấy bức chân dung dịch chuyển sang hai bên, đằng sau là chiếc áo choàng cùng tấm bản đồ. Gerard liền lấy chúng xuống, khoác chiếc áo choàng lên người rồi đi tới thư viện.

Trước cửa thư viện, Sergio đứng nhìn quanh, cậu ta thực sự mất bình tĩnh khi phải chờ lâu như vậy, trong đầu không ngừng nghĩ đến Gerard, cậu ta tự hỏi "liệu Gerard có đến không nhỉ? ". Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì bất chợt một bàn tay chạm vào vai cậu, Sergio quay lại thì thấy Gerard đứng sau mình. Sergio lập tức trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng mỉa mai:
- Tôi cứ nghĩ là cậu không đến nên cũng không muốn chờ làm gì, định đi một mình thì cậu đến. Có vẻ cậu cũng biết giữ lời hứa nhỉ Gerard.
- Tôi không giống cậu. Cậu cứu tôi nên tôi mới giúp cậu thôi,  không thì có nằm mơ cũng đừng mong tôi sẽ giúp cậu.
- Tùy cậu, cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng giờ chúng ta vào bằng cách nào đây?
- Choàng cái này lên người là được. Nó sẽ giúp chúng ta không bị phát hiện.
- Vậy mình đi thôi.
Sergio choàng chiếc áo qua người mình và Gerard, một tay giữ áo,  tay còn lại nắm tay Gerard kéo đi. Gerard bất ngờ trước hành động này nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại cứ muốn để cậu ta kéo đi, nên không hề nói gì.

Thư viện Hogwart.

Một kho bảo quản sách khổng lồ. Không gian bên trong trải qua bao nhiêu năm vẫn vậy,  vẫn giữ được nét đơn sơ và cổ kính quen thuộc.
Ánh trăng  chiếu xuống từng giá sách trong thư viện, nhìn nó sáng rực cả bầu trời. Không hiểu sao khi ngắm cảnh đêm trăng, Gerard cảm thấy lòng mình thư thái và bình yên đến lạ.

Tại khu vực cấm của thư viện. Trong chiếc áo tàng hình này họ có thể đọc bao nhiêu tuỳ ý. Đọc cho tới chừng nào tìm ra được quyển sách mà mình cần thì thôi. Sergio bèn nhắm hướng những kệ sách cấm mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình.
Thư viện tối như hũ nút và đầy vẻ kỳ bí. Sergio thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách rồi kéo Gerard theo sau. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Sergio cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng chờn vờn giữa khoảng không tối đen, chính cậu ta cũng ớn xương sống.
Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Sergio vừa giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách. Gerard tò mò nhìn Sergio, tự hỏi xem cậu ta đang tìm quyển sách gì. Thấy cậu ta mải tìm mà chẳng để ý gì đến mình,  Gerard bèn hỏi:
- Này, cậu định tìm quyển gì vậy?
- Không liên quan đến cậu, không cần phải biết.
- Sao không liên quan, tôi giúp cậu vào đây mà.
- Cậu ồn quá đó Gerard.
Gerard nghe vậy buồn bã cúi gằm mặt xuống. Sergio thấy vậy thở dài:
- Tôi xin lỗi, không phải tôi không muốn cho cậu biết đâu chỉ là tôi không muốn ai biết mình đọc cái gì thôi.
Nói xong, Sergio lại cầm tay Gerard kéo đến kệ sách khác.Những cái tựa ấy chẳng cho Sergio biết được gì thêm về thứ cậu ta đang tìm. Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những thứ ngôn ngữ mà cậu ta chẳng hiểu gì cả. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa.

Hai người họ vẫn đang lang thang trong khu vực cấm. Sergio đã ngờ ngợ rằng có thể thứ mà cậu đang tìm nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cậu vẫn chưa tìm được. Những sách trong khu vực cấm bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
Họ cứ dắt tay nhau đi khắp cả khu vực cấm của thư viện nhưng vẫn không tìm được gì. Sergio nhìn sang Gerard thấy cậu trông rất mệt mỏi. "Cậu ta chắc buồn ngủ lắm rồi,cũng đúng thôi vì đã muộn lắm rồi mà. Hay thôi không tìm nữa nhỉ" Sergio nghĩ, cậu ta quay sang Gerard, chạm vào vai cậu.
- Gerard nếu cậu thấy mệt rồi thì mình về luôn cũng được.
Gerard nhìn Sergio cười:
- Không sao đâu cậu cứ tìm tiếp đi, tôi cũng chưa mệt lắm đâu.
- Thôi, tôi cũng không cần quyển sách đó lắm đâu. Chúng ta về đi.
- Không được, tôi đã hứa sẽ giúp cậu rồi mà làm sao chưa hoàn thành lời hứa của mình mà tôi đã về được.
- Gerard à, cậu...
- Sergio à,  mình cùng tìm tiếp nhé.
Gerard nhìn Sergio. Cậu ta giờ đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi đồng tử xanh biển của cậu như trở nên đẹp và rõ hơn rất nhiều khi ánh sáng của trăng chiếu vào. Sergio thoáng đỏ mặt. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi họ nghe được một giọng nói:
- Ai ở trong đó đấy?
Sergio giật mình, thoát ra khỏi anh mắt của người kia.
- Có người ở trong đó phải không. Ai vậy hả?

Sergio và Gerard lùi lại khi họ nhìn thấy trên bản đồ hiện lên mấy dấu chân đang tiến về phía họ, theo sau đó là tiếng bước chân vang vọng ngày một rõ khắp thư viện tĩnh lặng.

“Đệch!”

Sergio thở dài, kéo tấm áo chòang lên cùng với Gerard, hai tay họ vướng vào nhau khi họ cùng nâng nó lên. Cuối cùng Sergio cũng tìm được mép áo, phủ tấm vải sáng lấp lánh lên trên hai người trước khi kéo Gerard sát vào ngực mình. Gerard đứng hình, bản thân cậu không biết phải làm gì nữa. Sergio nắm tay cậu rồi chạy ra khỏi thư viện. Đến hành lang, Gerard mặt vẫn đơ ra cầm áo choàng rồi về nhà của mình ngủ ngon lành như quên hết tất cả chuyện xảy ra. Còn Sergio, suốt quãng đường về nhà mình miệng cậu  ta cứ lẩm bẩm không ngừng về Gerard.
- Trời ơi, sao mắt cậu ta lại đẹp đến vậy cơ chứ.Mà sao mình cứ nghĩ về ánh mắt với lời nói của cậu ta lúc đó chứ.Rõ ràng là mình cứu cậu ta cơ mà, cậu ta phải giúp mình là đúng rồi còn gì, sao mình lại cảm động chỉ vì cậu ta nói thế cơ chứ. Điên mất thôi!

Đêm đó, Sergio ngủ mà miệng cứ lẩm bẩm mấy gì đó, làm cho hyunh trưởng Iker nằm bên cạnh phải thức trắng suốt đêm chỉ để lấy tay bịt mồm cậu ta lại. Không biết cậu ta đã lẩm bẩm cái gì nữa.
______________________________________
-Thực ra mình cũng không biết nên end chap này thế nào nên viết đại. Mong mọi người đừng ném đá mình nhé 😅
-Với lại mình cũng muốn hỏi xem là mấy bạn thấy fic mình thể nào ạ?
-Dù sao thì cũng cảm ơn mấy bn ủng hộ cho fic đầu của mình. Mình sẽ cố gắng ra chap mới😊




| SeRi | ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ