1-8

14.8K 281 103
                                    


Chương 1:

Ôn Mộc thay quần áo phục vụ, cảm thấy khá mới mẻ, Ôn Minh ngồi trên ghế salông trong văn phòng nói: "Cháu nhất định phải ở chỗ chú hai tháng?"

"Dạ!" Ôn Mộc cúi đầu kéo kéo tạp dề bên hông, cười nói: "Chú Hai chú yên tâm đi, cháu cảm thấy cháu có khả năng mà."

"Đâu ra tự tin thế? Già đầu thế này đã vào bếp bao giờ chưa?" Ôn Minh đốt điếu thuốc, thổi ra vòng khói, "Đến lúc đó đừng khóc lóc than mệt, chú không phải ba mẹ cháu mà thương cháu đâu."

Ôn Mộc chỉnh nơ trên cổ, nói khoác không biết ngượng: "Đừng có xem thường cháu, hai tháng sau cháu sẽ để chú nhìn cháu với cặp mắt khác, đến lúc đó chú muốn giữ cháu lại cháu cũng xem thường."

"Ù ôi, cứng miệng thế." Ôn Minh cắn điếu thuốc đứng lên, "Đi thôi, dẫn cháu đi tham quan."

Hai giờ chiều, dưới lầu vẫn chưa có ai, Ôn Mộc đi theo sau chú Hai nhìn chung quanh, cậu năm nay mới vừa tròn mười tám, trước đây chưa từng vào quán bar, Ôn Minh bàn giao: "Ba mẹ cháu không muốn cháu tới đây, ở đây loạn lắm, ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, nhưng dù gì cháu cũng lớn rồi, không thể cứ làm công tử bột mãi được, nếu như có vấn đề gì thì phải gọi điện thoại cho chú, đừng chủ động gây sự, trước tiên phải học được cách chịu thua, không phải xảy ra chuyện chúng ta không giải quyết được, nếu như cháu sứt đầu mẻ trán, người đau chỉ có cháu thôi."

Ôn Mộc nghe lời gật đầu.

Chú Hai dẫn cậu tới quầy bar, ban giám đốc nhìn thấy có người tới, nhanh chóng lại hỏi thăm: "Ôn tổng."

"Cháu tôi, nghỉ hè tới làm thêm, giao cho cậu." Ôn Minh giương cằm giới thiệu, "Quản lý Trần."

Ôn Mộc gật đầu: "Quản lý Trần chào anh, em tên Ôn Mộc."

Quản lý Trần sớm biết việc này, cháu trai của ông chủ nên không dám thất lễ, tiểu thiếu gia nhà giàu không biết dân gian khó khăn trước khi lên đại học tới đây trải nghiệm cuộc sống, quản lý Trần cười ha hả nói: "Gọi anh Trần là được." Lại hỏi Ôn Minh, "Học pha chế rượu với Đại Lưu hả anh?"

Ôn Minh kéo cái gạt tàn thuốc trên quầy bar lại để dập thuốc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại ra vẻ cân nhắc: "Dã tâm lớn lắm."

"Muốn rửa chén."

Khóe miệng quản lý Trần co rúm, không hiểu nỗi lòng con cái nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống khó khăn, nhưng mà rửa chén thì không được, làm rơi vỡ không quan trọng, không nên để Ôn Mộc làm mấy việc tay chân, Quản lý Trần nghĩ tới nghĩ lui vẫn để cho Ôn Mộc cùng Đại Lưu học pha chế rượu, rượu đẹp đẽ còn mang phong cách tây, nghĩ Ôn Mộc sẽ thích. Ôn Minh không thường đến quán bar, dàn xếp xong xuôi cho cháu trai liền đi, đến buổi tối bốn, năm giờ, nhân viên phục vụ của quán bar bắt đầu lục tục đi làm, quản lý Trần dẫn Ôn Mộc dạo qua một vòng, sắp xếp cho cậu một cái tủ trong phòng thay quần áo, rồi tập hợp rồi tập hợp mọi người lại để giới thiệu Ôn Mộc.

Cái nơi ngày ngủ đêm bay này, đến khi phố lên đèn mới thấy náo nhiệt, Ôn Mộc đứng ở trong quầy bar nghe âm nhạc đinh tai nhức óc, giúp Đại Lưu đặt xô đá lên bàn, hỏi: "Anh Đại Lưu, nơi này mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy sao?"

Ôn Mộc Thành Lâm - Nhất Cá Mễ BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ