Chương 1

10.6K 611 89
                                    

- Tư Truy! Ta thích ngươi!

  Lời tỏ tình đột ngột nhưng lại hết sức dứt khoát và mạnh mẽ của Kim Lăng đã khiến Tư Truy có chút bất ngờ.

  Thiếu niên vừa tỏ tình mang khuôn mặt anh tuấn, trên trán điểm chấm chu sa mỹ lệ thường ngày nhưng hôm nay gò má lại hơi ửng hồng, dù bên ngoài vẫn ra vẻ ngạo kiều nhưng trong đôi mắt lại cực mong chờ câu trả lời.

   Thật ra chính Kim Lăng cũng không ngờ bản thân lại tỏ tình Tư Truy ngay sau chuyến săn đêm như vậy!! May mắn là những người khác đều đi trước hai người nên không biết chứ không thì hắn chẳng biết sẽ gây họa như thế nào khi xấu hổ...

  Lam Tư Truy nhìn hắn hồi lâu rồi mới ngập ngừng mở miệng:
- ....Xin lỗi! Ta không thể!

  Dứt lời, Tư Truy chắp tay cúi đầu về phía Kim Lăng, mang ý thứ lỗi rồi quay lưng đi.

  Kim Lăng chỉ có thể ngỡ ngàng đứng im, hắn vốn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này, cổ họng hắn nghẹn lại không thể nói lên lời.
 
Đau quá...
Như có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào tim vậy...
Cứ ngỡ ngươi cũng thích ta...
Hóa ra bấy lâu nay là ta tự mình đa tình...

  Hy vọng được đồng ý của Kim Lăng cứ như vậy mà tan theo tối hôm đó.

Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Lam Tư Truy! Hôm qua ngươi và đại tiểu thư có chuyện gì sao? Sáng nay ngươi đàn sai Tịnh Tâm mấy lần!!

Lam Cảnh Nghi cảm thấy tối hôm qua Lam Tư Truy và đại tiểu thư có gì đó bất ổn rồi. Tư Truy cứ như người mất hồn nên càng chắc chắn nguyên nhân là Kim Lăng.

- Không có gì đâu... Ta nghĩ sẽ tìm một nơi luyện khúc Tịnh Tâm.

- Tư Truy! Tâm không ổn sẽ không thể đánh khúc Tịnh Tâm, điều này hẳn ngươi phải rõ!

  Tư Truy mỉm cười, một nụ cười gượng ép che giấu một điều gì đó:

- Ta biết! À, Nhiếp tông chủ vừa nhờ ta chuyển lời muốn gặp ngươi, hiện đang đợi ngươi ở sảnh. Ngươi mau đến gặp kẻo Nhiếp tông chủ đợi lâu!

  Cảnh Nghi hiếm khi thấy Tư Truy đột nhiên ngắt lời như vậy liền biết có gặng hỏi thêm cũng vô ích. Đành phải rời đi.

  Đợi Cảnh Nghi đi xa dần, Tư Truy thu lại nụ cười thay vào đó là khuôn mặt đượm buồn.

  Tư Truy nhanh chóng tìm một nơi để luyện đàn. Xung quanh đều là cây cối tỏa bóng mát nhẹ nhàng, kèm theo hương thơm từ những cây thảo dược thoang thoảng theo hương gió.

Nơi này vốn nằm góc khuất của Vân Thâm Bất Tri Xứ nên ít người lui tới. Tư Truy vô tình một lần phát hiện ra chỗ này vốn đang định dẫn Kim Lăng đến xem thì lại xảy ra chuyện...

  Tư Truy thở dài, chọn một góc luyện đàn. Tấu lên khúc Tịnh Tâm nhưng tâm trạng lại mang đầy phiền muộn.

- Quả nhiên vẫn không được...

   Tư Truy biết rằng nếu cứ mang tâm trạng này thì cho dù có luyện đàn bao nhiêu lần cũng không được!

    Nghĩ về sự việc tối hôm qua. Khuôn mặt mang đầy sự đau buồn, đôi mắt ngỡ ngàng hụt hẫng của Kim Lăng hiện về tâm trí Lam Tư Truy. Y không khỏi chạnh lòng...

- A Lăng...Có lẽ ngươi không biết rằng...

   Tư Truy nhắm mắt lại, cố để tâm trí thật thư thả. Nhưng không, nó lại càng nặng nề hơn.

- Ta cũng rất thích ngươi, A Lăng!!
 
 
  

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ