Chương 20

2.5K 187 70
                                    

- Lam Tông chủ!

Tiếng gõ cửa vang lên, là một môn sinh Lam gia.

- Đến tìm ta có gì sao?
Cánh cửa vừa mở ra, một thân bạch y không nhiễm bụi trần cùng khuôn mặt tươi cười dịu dàng của mùa xuân xuất hiện, là Lam Hi Thần, nhìn khuôn mặt ấy chẳng ai nghĩ rằng đêm qua y đã thức khuya đến sáng hôm nay.

- Nhiếp Tông chủ có việc muốn gặp người ạ!
Môn sinh nọ vừa cung kính chắp tay thi lễ với Tông chủ vừa trả lời câu hỏi của y.

Là Nhiếp Hoài Tang sao? Sớm như vậy đã đến tìm, chẳng lẽ môn sinh của Nhiếp gia cũng...
Lam Hi Thần suy nghĩ trong lòng không ngừng lo lắng.

- Được rồi, ta sẽ đến ngay.

- Lam Tông chủ! Sớm như vậy đã phiền đến ngươi rồi!
Mắt vừa thấy Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang đã giành quyền thi lễ.

- Không sao! Nhiếp Tông chủ đến sớm vậy e là có chuyện?
Lam Hi Thần ngay lập tức thi lễ lại rồi vào ngay vấn đề.

- Đúng vậy! Chẳng là ngay khi chuyến đi hôm qua, ta trở về thì phát hiện một vài điều khá thú vị.
- "Thú vị" ?
- Để dễ hiểu hơn thì.... Mời người vào!!

Nhiếp Hoài Tang mang nụ cười, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về cửa. Người bước vào là một phụ nữ trung niên, dựa vào cách ăn mặc thì hẳn cũng thuộc hàng quyền quý có gia thế, nhưng trái ngược với trang phục trên người, khuôn mặt của người phụ nữ này lại mang đầy phiền muộn đau khổ.

- Lam tông chủ...

Cả giọng nói cất lên khi thi lễ cũng đầy sự phiền muộn.

- Người là... Thi phu nhân?
- Phải! Ta nghe nói ngươi biết một chút thông tin về con gái ta!!

Thi gia vốn là một gia tộc nhỏ, vốn không được các gia tộc lớn để tâm.

- Con gái Thi phu nhân ta đã từng gặp qua?
Trong trí nhớ Lam Hi Thần, y chưa bao giờ gặp Thi tiểu thư lần nào cả, liệu Thi phu nhân có nhớ nhầm?

- Đây là chân dung con gái ta...

- Con gái ta, Thi Nguyệt đã mất tích một tháng nay rồi, ta đã cho người tìm khắp trấn nhưng không hề có tung tích gì... Vừa hay nghe được Lam tông chủ có thể biết chút gì đó.

Bức vẽ được cuộn tròn trong cái ống được lôi ra, có thể thấy bức họa này được vẽ lên rất tỉ mỉ và chi tiết. Khiến Lam Hi Thần chỉ cần liếc qua đã hiểu được lý do Nhiếp Hoài Tang dẫn Thi phu nhân đến đây.

Bức họa phác một thiếu nữ mang nụ cười dịu dàng, khuôn mặt hệt như...Cô nương đêm ngày hội hôm qua!! Chỉ khác là Thi tiểu thư ăn mặc rất lộng lẫy khác hoàn toàn hình ảnh thiếu nữ khoác lên trang phục giản dị dạo đêm hội mà y thấy.

Khí chất khác nhau nhưng không thể chối cãi khuôn mặt y hệt này được. Đây hẳn là cùng một người...

- Thi tiểu thư còn có đặc điểm nào khác nữa không?
- Quên mất nói với Lam tông chủ một điều...
- Xin mời!
- Thi Nguyệt, con ta nó có một vết bớt nhỏ trên cánh tay...Và còn...Bị câm điếc từ nhỏ!!

"Câm điếc" sao? Vậy hẳn là không phải rồi...

- Hiện tại ta chưa gặp được nhưng nếu có gì thì ta sẽ báo lại với Thi phu nhân. Người đừng quá sức lo lắng. Nhìn Thi phu nhân gầy hẳn đi vì mải tìm kiếm con gái thật không tốt chút nào, Lam Hi Thần chỉ biết an ủi người về tĩnh dưỡng.

Đợi Thi phu nhân khuất bóng, Lam Hi Thần lúc này mới hướng mắt về Nhiếp Hoài Tang, vào thẳng vấn đề.
- Việc dẫn Thi phu nhân vào đây... Nhiếp Tông chủ hẳn là có ý gì?
- Việc Thi tiểu thư đột nhiên bị mất tích, không phải là trường hợp duy nhất...
- Vậy là...
- Tầm mấy tháng trở lại đây, xảy ra rất nhiều vụ thiếu nữ tầm mười bảy, mười tám đều bị mất tích không rõ nguyên nhân. Tất cả đều là con của thường dân hoặc không có lai lịch!
- Chỉ duy có Thi tiểu thư, dù gia thế không lớn nhưng cũng là nhà quyền quý....

Lam Hi Thần dần nhận ra ý đồ mà Nhiếp Hoài Tang đang nói tới.
- Mà trong số cô nương mất tích ấy, chỉ có duy Thi tiểu thư xuất hiện!
- Chờ đã, chẳng phải Thi tiểu thư bị câm điếc sao? Vị cô nương hôm qua rõ ràng là...
- Ta không biết, ta không biết, ta thật sự chỉ biết có nhiêu đó!
- Có lẽ ta sẽ trở lại Như Lan Trấn một chuyến để tìm hiểu vậy.

Khi Nhiếp Hoài Tang nói " không biết " thì sẽ chẳng tra hỏi được gì, y quyết định quay lại điều tra. Không hiểu sao y cảm thấy tất cả sự việc xảy ra đều có sự liên kết với nhau, bao gồm cả Giang Trừng... Dù chỉ là cảm giác nhưng cũng đáng để thử lắm!

- Sao Lam tông chủ trước mắt không thử điều tra về ngôi mộ của Lam tiểu thư kia xem, biết đâu lại tìm được gì thì sao?

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên đưa ra đề nghị khiến Lam Hi Thần không khỏi bất ngờ.

- Tại sao ngươi lại nghĩ sẽ tìm được thứ gì? Quan trọng hơn ta chưa hề kể về việc có kẻ đào mộ sao ngươi lại biết?
- Là Ngụy công tử kể cho ta hay!

Nhắc mới nhớ, y vẫn chỉ mới xem qua ngôi mộ bị đào. Tất cả sự việc chỉ qua môn sinh trình báo.

- Ta xin phép cáo từ Lam Tông chủ vậy!
- Lam Cảnh Nghi học sắp xong rồi, ngươi không muốn gặp sao?

Nhiếp Hoài Tang đôi khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ có việc đa phần đều nán lại chơi với Lam Cảnh Nghi một lát.

- Hôm nay ta có việc nên không được rồi!

Tiễn Nhiếp Hoài Tang xong, Lam Hi Thần liền xoay người, hướng về phần mộ Lam Gia.
.
.
.

- Nhiếp Tông chủ, ta trở về Thanh Hà Nhiếp thị thôi!

Một vài gia nô đã đứng đợi Tông chủ của họ từ nãy.
- Chờ đã!

Nhiếp Hoài Tang quay người kiểm tra xung quanh, chắc rằng Lam Hi Thần đã rời đi. Mới phất quạt che môi, nở nụ cười thần bí.
- Đến Như Lan Trấn, ta có việc phải làm!

Gia nô không khỏi kinh ngạc, sao đột nhiên lại muốn đến một ngôi làng....

- Ta có hẹn một người ở đó!

--------------------------------------------------
Mình có đôi lời muốn nói ~

Chẳng là... Mấy cảnh Giang Trừng đau gần đây ấy, không thấy mọi người phản ứng gì cả.
.
.
.

Nên những lần sau mình có tăng thêm ngược cho Giang Tông chủ chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? ≧◉◡◉≦

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ