Chương 16

2.9K 247 14
                                    

  Giang Trừng sau khi khó khăn vật lộn để giết hết tất cả tẩu thi liền phát hiện rất nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, ngọn núi này rất nhỏ dù vậy hắn vẫn không thể tìm thấy lối ra. Thứ hai, hắn đã bị lạc khỏi mọi người rất lâu vậy mà bầu trời không có dấu hiệu chuyển sắc. Thứ ba, hắn không nhận thấy được sự hiện diện của Lam Hi Thần.
    - Không ổn....

  Hai mắt Giang Trừng bắt đầu khép dần lại, ý thức cũng chìm dần do hắn đã mất quá nhiều máu, hắn liền cố gắng mở to đôi mắt, cắn chặt răng vào môi chỉ để lấy chút tỉnh táo nhỏ nhoi, cả người loạng choạng chỉ có thể đứng vững bằng Tam Độc.
   - Tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều hung thi như vậy? Hẳn phải có kẻ đứng sau.
   - Giang tông chủ nói không sai! Chính ta là kẻ tạo ra chúng~
    - Ai!?

  Đồng lúc một giọng nói bất ngờ từ phía sau thì thầm vào tai hắn là một bóng đen phủ kín đôi mắt Giang Trừng, một kẻ nào đó đã che mắt Giang Trừng lại ngăn hắn nhìn ra phía sau.
   - Giang tông chủ chớ nên bạo động~
 
    Dù bị che kín mắt nhưng Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận được một thứ sắc nhọn kề sát ngay cổ,  tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ cắt đứt cổ hắn ngay!
     - Ngài đừng sợ, ta chỉ muốn cho ngài xem những tẩu thi dễ thương mà ta cất công tạo ra thôi.
    - Tạo ra? Mục đích là gì?
    - Ngài thử đoán xem? Đáng tiếc là trước đó ta đã vô tình tạo ra những sản phẩm thất bại.
   - Kinh tởm!

   Giang Trừng không khỏi cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm kẻ này.
   - Vậy là ngài vẫn chưa hiểu sự tuyệt vời của nó a~ Thật đáng tiếc...
   Keeng!

   Một mũi tên không biết từ đâu phóng ra nhắm thẳng vào con dao đánh văng ra, không còn thấy sự nguy hiểm kề cổ Giang Trừng nhanh chóng xoay người lại, lấy đà gạt chân kẻ này rồi bẻ ngược tay hắn ngăn không cho thoát, ánh tím Tử Điện phát ra quấn chặt quang người.

    Khác hẳn giọng nói mà Giang Trừng đã nghe như của một gã trung niên không ngờ lại là một lão già gầy nhom, nhưng ánh mắt của lão lại chứa đầy sát khí, miệng cười đầy nham nhở.
   - Quả nhiên như ta nghĩ, vị Giang tông chủ đây rất có ý nghĩa đối với ngươi, Di Hoa Lam!!
   - ??

   Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn, "Di Hoa Lam" là đang nói ai? Đáp lại lời nói của lão ta chỉ có một mũi tên tiếp tục phóng ra rất nhanh nhắm vào miếng gỗ đeo trước ngực của lão, khiến nó vỡ tan ra thanh từng mảnh.
  
   Ngay khi miếng gỗ vỡ ra, Giang Trừng nhận thấy xung quanh khu rừng đã có chút thay đổi, ảo ảnh dường như đã biến mất. Khi Giang Trừng còn đang xem lối ra ở đâu thì tay lão già đột nhiên vươn ra, giọng nói lại thì thầm một điều gì đó vào tai Giang Trừng sau đó lại buông hắn ra rồi mau chóng hóa thành làn khói đen biến mất trước khi mũi tên thứ ba bắn trúng.
   - Giang tông chủ!!

   Quả nhiên khi ảo giác biến mất Lam Hi Thần đã dễ dàng tìm thấy Giang Trừng, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến y không khỏi đau lòng tự trách bản thân sao lại vô ý như vậy!? Vội kiểm tra xung quanh xem Giang Trừng có bị thương ở đâu không mà toàn thân lại dính máu như vậy phát hiện chỉ có cánh tay có vết ác trớ lại thật sự bị thương.
   - Giang tông chủ! Ngươi đã đấu với ai để bị dính nhiều máu như vậy?? Những mũi tên này có bắn ngươi không?

   Giang Trừng trước mắt y, không có phản ứng gì trước câu hỏi của y, chỉ có ánh mắt thẫn thờ lạnh lẽo, khắp cánh tay máu chảy không ngừng, bộ tử y cũng không còn nguyên vẹn bị rách tả tơi do vật lộn với tẩu thi. Hắn run rẩy, nghiến răng đầy tức giận, nắm chặt lấy cánh tay có vết ác trớ.
   - Chết tiệt!
 
   Sau đó Lam Hi Thần chỉ có thể thấy miệng hắn thì thầm một thứ gì đó không rõ nhưng ánh mắt lại vô cùng đau đớn bất lực sau đó lại nhanh chóng biến mất.
  
   Lại nữa rồi.

   Giang Trừng hắn đang che giấu điều gì đó.
   - Giang tông chủ, đã có chuyện gì...?
   - Vô sự! Quay về thôi.

   Đáp lại dáng vẻ của Lam Hi Thần, Giang Trừng chỉ đáp ngắn gọn không cảm xúc rồi nhanh chóng đứng dậy, nhưng do mất máu khá nhiều đã khiến hắn có chút loạng choạng, may mắn thay Lam Hi Thần đã kịp đỡ hắn. Nhưng sau đó Giang Trừng lại mau chóng đẩy nhẹ y ra.
   - Thứ lỗi và đa tạ Lam tông chủ! Ta có thể tự đi được không vấn đề.

   Nói rồi Giang Trừng xoay người đi để lại Lam Hi Thần sững sờ.

  Tại sao lại thành ra như vậy?
.
.
.
  Rốt cuộc đã có chuyện gì?
.
.
.
  Sao ngươi lại cố giấu đến vậy?
.
.
.
  Có thể nói ta nghe được không?

--------------------------------------------------
  Giải thích cho bạn nào chưa hiểu thì Kim Quang Dao mà bắt chuyện với Lam Hi Thần chỉ là một ảo giác được tạo ra. Còn Kim Quang Dao nói chuyện với nhóm người Vong Tiện thì....Không spoil trước :v

    Còn khá nhiều chỗ khúc mắc mình sẽ giải quyết từ từ vào những chương sau.

   Cảm ơn mọi người đã hóng một con lười như mình viết truyện.

   Mọi người ngày Va Lung Tung vui vẻ~~ :">>

 
  
  
  
  

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ