Chương 12

3.3K 292 28
                                    

   - Được rồi, chúng ta mau quay trở lại chỗ Tư Truy rồi bắt đầu tìm kiếm manh mối thôi...

   Lam Tư Truy nãy giờ hẳn đã đợi rất lâu rồi, Ngụy Vô Tiện liền cắt ngang suy nghĩ của họ để quay trở lại chỗ cũ.

    - Nếu các vị tìm kiếm thiếu niên mặc bạch y thì vừa nãy có một tên cướp xuất hiện, cậu ấy cùng một số người dân hướng về phía kia đuổi theo rồi.

   Khi trở lại không thấy Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi liền hỏi một người bán hàng gần đó, Ngụy Vô Tiện không khỏi cả kinh trước câu trả lời.
   - Hướng Tư Truy đi chẳng phải núi Lưu Thanh sao??
   - Tư Truy vốn chưa đến núi Lưu Thanh lần nào nên hẳn không biết!

   Lam Cảnh Nghi mau chóng giải thích, tất cả đều lo sợ sẽ có chuyện xảy ra.
   - Chúng ta mau chia nhau ra tìm, hẹn dưới chân núi, phải mau chóng tìm ra Lam Tư Truy càng sớm càng tốt.

    Tất cả đều đồng tình, không ai bảo ai, chia nhau ra thành ba hướng khác nhau để đi. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang theo Lam Cảnh Nghi.

    Đi được một đoạn, Giang Trừng không hề thấy có dấu hiệu người đi qua ấy thế mà hướng theo phía trước, hắn lại nghe có tiếng động, ắt hẳn tên tiểu tử Lam gia ở phía trước, Giang Trừng vừa nghĩ vừa đi hướng về nơi đó. Ngay lập tức, Lam Hi Thần giữ chặt tay Giang Trừng lại.
    - Giang tông chủ cẩn thận, phía trước là sương mù hơn nữa còn nồng mùi tử khí!!
   - Chẳng lẽ tên nhóc kia....
   - Chúng ta nên đến xem cho chắc chắn...
   - Ừm!
   - Ta hỏi ngươi còn muốn mất hồn đến bao giờ??
  
   Sâu trong lớp sương mù dày đặc có một giọng nói phát ra, hình như đang trò chuyện với ai đó.
   - Grrrrrrrrrrrrrrr!!!

   Một tiếng la hét kèm sợi xích dãy dụa đã khiến ngọn núi có phần chấn động. Xem ra không phải con người.
   
    Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, không ai bảo ai, Sóc Nguyệt cùng Tam Độc đồng loạt rời vỏ. Cẩn thận xem xét đến xem xét.
   - Thật kì lạ!
   - Giang tông chủ cũng thấy như vậy sao?
  - Ừ, theo ta thấy chấn động vừa nãy của ngọn núi không hề nhỏ, cớ sao vẫn chưa có ai đến đây?
   - Ta cũng không rõ điều này...

  - Gr....gr....ừ....

   Tiếng gầm bây giờ đã nhỏ nhưng có vẻ như đã hướng đến phía họ kèm theo mùi máu tanh nồng nặc. Tên đấy lại quay lưng về phía họ, hai tay cầm một cái đầu người, tay chân đều bị gông cùm xiềng xích lại.
   - Tên đấy là thứ gì vậy?

   Giang Trừng không khỏi kinh tởm trước hành động của hắn. Nhưng vẫn không ngừng quan sát động tĩnh, có vẻ như hắn đã bị mất lý trí, nhưng không có nghĩa là sẽ cảm thông hành động tàn độc này.

   Như phát hiện có người, hắn liền quay người lại.

   Một khuôn mặt quen thuộc.

   - Không thể nào...Hắn đáng lẽ phải chết rồi chứ, cớ sao lại....

   Keeng...

   Sóc Nguyệt từ tay Lam Hi Thần rơi xuống, Giang Trừng không ngạc nhiên hành động này của Lam Hi Thần. Thứ hắn ngạc nhiên chính là khuôn mặt kẻ đó. Lam Hi Thần mấp máy khó khăn mở miệng hướng về kẻ tỏa ra sát khí nồng nặc.
  -  K....Kim Quang Dao....

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ