Chương 11

3.2K 299 15
                                    

    Ngôi làng vốn nhỏ nhưng khi tổ chức lễ hội lại cực kỳ đầu tư, từ những cái lồng đèn rực rỡ đủ kiểu đủ màu, những món đồ được bày bán rất bắt mắt, dù không biết ngôi làng tổ chức lễ hội về dịp gì nhưng xem ra cũng phải tốn khá nhiều tiền của.

    Nhiếp Hoài Tang hôm nay đặc biệt vui vẻ, cuối cùng y cũng có thể đi chơi cùng Lam Cảnh Nghi, dù biết hiện tại vui mừng là không phải lúc nhưng do nhiều chuyện xảy ra đã khiến cái hẹn đi chơi riêng của y mấy hôm trước tan tành rồi, hôm nay mới có dịp được bù đắp.

   - Ngụy Vô Tiện! Ngươi không hề nói chúng ta đi lễ hội ở Như Lan Trấn!!!

    Giang Trừng thật sự không ngờ đến.

   - Ể ~ Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi biết rồi chứ!
   - Ngươi cố ý phải không? Dù biết hiện tại không phải lúc để chơi đùa ở chỗ nguy hiểm này.
   - Giang Trừng ngươi bình tĩnh lại đã, chúng ta cũng không phải vào núi Lưu Thanh. Ngươi sao lại tức giận?
   - Hừ...
   - Đã đến đây rồi sao chúng ta không tận hưởng lễ hội một chút rồi tìm hiểu?
   - Mục đích thực sự của ngươi là để chơi thôi phải không?
  - Giang sư muội sao nỡ nghi ngờ vị sư huynh này chứ ~ Ta là đang có ý tốt mà ~
  - Miệng lưỡi trơn tru. Hừ...
  - Giang tông chủ!
  - ??
 
  Ngay khi vừa quay về hướng tiếng gọi Giang Trừng cảm nhận được một vị ngọt trong miệng, Lam Hi Thần đưa cây kẹo vừa mua ra trước mặt hắn.
  - Kẹo ở đây ta thấy làm khá ngon, ta nghĩ hẳn Giang tông chủ cũng nên ăn thử.
  
   Lam Hi Thần nói không sai quả thật kẹo rất ngọt ngon, xâu kẹo mang sắc đỏ bên trong có màu vàng nhìn rất đẹp mắt....
 
   - Thật không ngờ Lam tông chủ lại tham gia lễ hội.
   - Không hẳn nhưng ta muốn Giang tông chủ thư giãn, hết căng thẳng đã.
  - Phiền Lam tông chủ quan tâm.
  - Đừng khách sáo!
  - Lam Trạm! Chúng ta cũng mua kẹo ăn đi!!
  - Ừm.
  - Cảnh Nghi ăn kẹo luôn không? Ta mua nhé!
  - Ta đi mua với ngươi, Hoài Tang. Lam Tư Truy ngươi ăn luôn không?
  - Được rồi! Ta không ăn đâu...Mọi người cứ đi mua đi, ta đợi ở đây.
  
  Lam Tư Truy hiện tại thực không có tâm trạng đi lễ hội, y đến đây chỉ mong muốn nhanh chóng tìm ra manh mối nào đó về Kim Lăng, nhưng tình hình hiện tại y thực không nỡ phá nên đành đứng đây chờ họ mua kẹo.

    - Lam Trạm! Ngươi có thấy vừa rồi người bán kẹo cho chúng ta có cái nhìn bối rối không?
   - Quả thật...
   - Tại sao vậy nhỉ? Chúng ta cũng không làm gì họ, cớ sao lại...
   - Các vị công tử đây là người mới tới Như Lan Trấn lần đầu phải không?

   Một nhóm cô nương tới bắt chuyện, mỗi người đều mang một cái giỏ đan, xem chừng là người dân của Như Lan Trấn.
 
   - Đúng vậy a~
Ngụy Vô Tiện vui vẻ trả lời.

  - Quả nhiên dung mạo khác hẳn...A...

   Mới đầu còn đang rất vui vẻ ngay khi tầm mắt vừa hướng tới xâu kẹo Ngụy Vô Tiện đang cầm liền lộ vẻ mặt khó xử...
   - Chúng ta không biết... Làm phiền các ngươi rồi...
   
    Nói rồi tất cả cô nương mau chóng rời đi không nói gì thêm. Trong chốc lát, thái độ các vị tiểu thư ấy liền thay đổi khi nhìn thấy các xâu kẹo. Cả bọn đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng cô nương khác xuất hiện đột ngột sau lưng Giang Trừng.
   - Hai vị công tử! Chúc hai người duyên phận thêm gắn kết!

    Nói rồi, lấy từ trong cái giỏ đang được đậy kín khăn ra hai cái túi vải nhỏ màu đỏ được cột lại bằng sợi dây màu vàng, một túi thêu hoa màu xanh, một túi thêu hoa tím. Tựa như Lam Hi Thần và Giang Trừng....

   Đây là trò đùa gì vậy?? Giang Trừng thực không hiểu người ở Như Lan Trấn, vị cô nương trao túi lại không có vẻ gì là đùa.

   Dáng người tầm mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc giản dị hơn các vị cô nương khi nãy nhưng cả người vẫn toát lên phong thái của một tiểu thư, cử chỉ uyển chuyển mềm mại...Nhưng trao hai cái túi kèm câu chúc duyên này là có ý gì đây?
  
   Giang Trừng lập tức đen mặt lại, Lam Hi Thần chưa biết phải phản ứng thế nào trước tình huống khó xử này, duy chỉ có Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

   -Ai ya~ Cô nương hình như có chút hiểu lầm phải không?
   - Hiểu lầm? Không thể nào, hai vị công tử đã ăn kẹo "kết duyên" ở Như Lan Trấn có nghĩ là đã có duyên phận với nhau rồi. Sao có thể nhầm được?
   - Cái gì kẹo "kết duyên"?
   - Chẳng lẽ các vị đây không biết kẹo "kết duyên" ở Như Lan Trấn mà vẫn mua? Thế thì tuyệt vời quá rồi!!

   Vẻ mặt vị cô nương ngay lập tức hớn hở đến lạ.
    - Sao lại "tuyệt vời"?
    - Không biết mà vẫn mua kẹo cho đối phương ăn, sợi tơ hồng hẳn rất lớn a~
    - .....
    - Giang...t...tông chủ...

  Giang Trừng chỉ biết lặn người không nói gì khiến Lam Hi Thần càng thêm bối rối.
   - Vậy còn hai chiếc túi này?
   - Mỗi thiếu nữ ở Như Lan Trấn khi đến hội đều chuẩn bị một cái giỏ trong đó có ba chiếc túi tự làm, một cái để trao duyên cho một người mình muốn kết duyên, hai cái còn lại trao cho một cặp bất kỳ mình muốn trong lễ hội, như một lời chúc phúc tăng duyên cho họ...Ừm...Chưa kể
....Y phục hai ngươi lại trùng với bông hoa ta thêu...Nên ta muốn tặng...

   Nữ nhân này giải thích cặn kẽ, rõ ràng bằng giọng đầy vui vẻ không biết vô tình hay hữu ý mà vừa tạo nên bầu không khí khó xử.

   - Hóa ra các vị tiểu thư lúc nãy tới bắt chuyện với chúng ta nhưng nhanh chóng sau đó bỏ đi có lẽ nào muốn kết duyên?
   - Ừm, họ nhìn thấy cây kẹo các ngươi cầm nên mới bỏ đi...
    Vẫn là Ngụy Vô Tiện phá tan bầu không khí này. Lam Cảnh Nghi từ đầu gặp mặt vị cô nương này liền thấy có điểm quen thuộc, nhất là về giọng nói, liền không kìm được thắc mắc mà hỏi.
  - Thứ lỗi.... Phải chăng chúng ta đã từng gặp mặt?
  - A...Ta e là ngươi có nhầm lẫn rồi, chúng ta quả thật mới gặp nhau lần đầu.
  - Cảnh Nghi, ngươi cũng thấy như ta sao?
 
  Nhiếp Hoài Tang lúc đầu nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng không ngờ Lam Cảnh Nghi cũng cảm thấy như vậy. Trong lòng đầy suy tính.
  - Sư tỷ...
 
  Một tiểu hài tử từ phía đám đông lon ton chạy đến. Ước chừng tầm hai, ba tuổi, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc khăn, ôm lấy chân vị cô nương. Cô cũng nhẹ nhàng khom mình bồng lấy hài tử, âu yếm dịu dàng.
   - A Lăng, lễ hội vui không? Sao không đi chung với các sư tỷ mà lại chạy đến đây một mình?

   Tiểu hài tử lắc đầu ngoe nguẩy, cái khăn cứ theo đó mà huơ trúng mặt cô nương.
   - Lễ hội vui nhưng đệ muốn đi chơi với sư tỷ cơ!
   - Vậy giờ chúng ta đi nhé!
  
  Nói rồi vị cô nương hướng về phía các công tử cúi người, ngỏ ý tạm biệt. Ngụy Vô Tiện trong một khoảng khắc cảm thấy vị sư tỷ dịu dàng ngày nào, Giang Yếm Ly trở về... Hắn biết, ấy chỉ là tưởng tượng...

    Vị cô nương chân bước được vài bước như sực nhớ ra điều gì đó liền quay người hướng về phía Lam Hi Thần và Giang Trừng đang đứng.
   - À phải rồi. Đêm nay ắt hẳn có bão, tâm hãy tĩnh. Nhất là người, Lam tông chủ!
 
   Đoạn cô quay người bỏ đi hòa vào đám đông mất hút, hệt như hồn ma....Lam Hi Thần không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh báo  bất chợt này, chưa kể, sao cô nương ấy lại biết ta là "Lam tông chủ" ?

   Còn Giang Trừng, hắn cảm thấy này giọng nói rất quen thuộc, không phải của cô nương mà là của tiểu hài tử....

  

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ