Chương 15

2.5K 221 9
                                    

   - Tu ma?? Sao ngươi biết?

   Nhiếp Hoài Tang không khỏi nghi hoặc, nhìn vị cô nương thân tử y đấy kiểu gì cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy mười tám bình thường thôi mà!? Hơn nữa chỉ chạm tay thôi mà đã biết sao?
    - Hả....Biết gì cơ?
    - .......
    - Sao tự nhiên các ngươi nhìn ta lạ vậy?? Ta vừa nói điều gì lạ sao?
    - Ngươi không phải già đến nỗi mà quên nhanh vậy đâu nhỉ?
 
   Nhiếp Hoài Tang không ngờ Ngụy Vô Tiện lại hỏi ngược lại còn cái phản ứng "ta chẳng nhớ gì cả" nữa chứ!! Mà khoan....Kiểu phản ứng này hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải....Hình như là Giang Trừng...
   - Lam Trạm a~ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai cũng nhìn ta với ánh mắt kì quái!!
   - Ngươi vừa nói cô nương kia là người tu ma...Sao lại biết?
   - Có thật chính miệng ta nói?? Ta đâu có khả năng nhận biết là người tu ma!! Sao ta có thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ?
  
   Ngụy Vô Tiện kinh ngạc kêu lên, cố gắng lục lại tâm trí xem có sự nhầm lẫn nào không.
    - Có khả năng vừa nãy ngươi đã trúng thuật Khẩu Vô Thức...

   Lam Vong Cơ trầm ngâm suy nghĩ.
   - "Khẩu Vô Thức" ?? Là loại thuật pháp gì? Ta chưa từng nghe qua.
   - Ta nghe nói loại thuật này có khả năng điều khiển tâm trí, suy nghĩ của đối phương, ép buộc họ nói trong vô thức. Đây là dạng thuật cấm vì khi sử dụng lên đối phương nhiều lần sẽ khiến kí ức bị rối loạn....
   - Thật sự có thuật này tồn tại sao??

   Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc kêu lên, thân là Di Lăng Lão Tổ mà lại không thể nào biết thứ thuật lợi hại như vậy!
    - Thuật này đã bị cấm rất lâu rồi.... Ta chỉ biết một vài điều như vậy từ Tàng Thư Các.
    - Khoan đã! Nếu như cô nương vừa rồi sử dụng thuật đó lên ta....Rốt cuộc là ai? Mục đích là gì? Nhìn kiểu gì thì một cô nương như vậy không thể nào....

   Nếu đã bị cấm từ rất lâu tuyệt nhiên một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn hắn sao có thể biết?? Còn sử dụng rất thành thạo!!
   - Nếu như cô ta như ngươi thì sao?

   Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới lên tiếng, tay phất quạt che ý cười khó hiểu nhìn hắn.
   - Nhiếp Hoài Tang ý ngươi là?
   - Nhìn lại ngươi xem? "Ngụy Vô Tiện" mang thân xác "Mạc Huyền Vũ"~
   - Lẽ nào ý của ngươi... Cô ta cũng là người được hiến xá?
   - Biết một thứ thuật cấm từ lâu và sử dụng thành thạo e rằng không phải hiến xá!!
   -.... Là đoạt xá?
   - Biết đâu đấy!!
   - Nếu vậy tại sao cô nương ấy lại muốn cứu Giang Trừng??
   - Ta không biết a~
   - .....Lạm Trạm có lẽ chúng ta nên quay lại ngọn núi tìm Giang Trừng ngay.
   - Vô ích thôi, ngọn núi đó có rất nhiều khí độc tạo ảo cảnh, các ngươi sẽ chẳng thể tìm được hắn đâu!
    - !?
  
   Một giọng nói thiếu niên bất chợt xen vào, tay bế một đứa trẻ che kín khuôn mặt, là sư đệ của cô nương kia, vì không thấy được khuôn mặt chỉ dựa vào động tác cùng sự im lặng có thể thấy đứa bé đang rất ngon giấc. Nhưng khuôn mặt của người thiếu niên ấy lại khiến tất cả mọi người trông thấy đều há hốc kinh ngạc, đến Lam Vong Cơ cũng lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
   Khuôn mặt thiếu niên ấy tựa như...Không, phải là y hệt. Mọi người đều phải đồng thanh kêu lên.
   - K...Kim Quang Dao??
.
.
.
.
.
  
 -------------------------------------------------        
   Có lẽ sẽ hơi rối rắm khó hiểu ở chương này. Hy vọng chương sau mọi người sẽ hiểu được tại sao lại có hai Kim Quang Dao.
 
   Còn nếu vẫn chưa hiểu?? Bình luận hỏi mình sẽ trả lời :")))

  

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ