Chương 10

3.8K 328 10
                                    


   Trên đường đến Tàng Thư Các, Giang Trừng không khỏi thắc mắc về thân phận của nữ nhân kia.

   Giọng nói ấy thập phần quen thuộc nhưng hắn lại không thể nhớ ra. Mà từ trước đến nay hắn làm gì có dính dáng đến nữ nhân Lam thị? Vì vậy không thể là người quen. Giang Trừng không phải loại người có thể hoàn toàn tin tưởng kẻ ngoài, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác.

   Tưởng chừng như có thể biết được chút thông tin nào đó ở Tàng Thư Các, hóa ra là vô ích. Giang Trừng khẽ thở dài....
  - Giang tông chủ...

  Không biết Lam Hi Thần xuất hiện từ lúc nào, quay người lại hắn đã thấy y ở ngay sau lưng.

  - Lam tông chủ!? Ngươi giải quyết việc xong rồi sao?

   Giang Trừng có chút bối rối. Hắn hy vọng nãy giờ không buộc miệng nói ra thứ gì đó không nên...

  - Ừm. Giang tông chủ có tìm được thứ ngươi muốn chứ?
  - Vẫn chưa, có lẽ không có ở đây rồi.
  - Giang tông chủ!
  - ??
  - Tối nay nếu Giang tông chủ không phiền thì chúng ta đi lễ hội được không?
  - Lễ hội? Ở đâu? Vào lúc này sao?
  - Đúng vậy, đây là chủ ý của Ngụy công tử.
  - Tên Ngụy Vô Tiện đấy... Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy??
  - Giang tông chủ! Có lẽ... Kim tông chủ vẫn còn sống.
  - Kim Lăng? Sao ngươi biết??
  - Vong Cơ cùng Ngụy công tử lúc đi tìm kiếm manh mối thì phát hiện Tiên Tử ở một thôn làng không xa, trên cổ có cột mảnh giấy: "Kim Lăng còn sống".
  - Tờ giấy đấy có thể bị làm giả mà?
  - Thật ra ta cũng nghĩ đến khả năng này nhưng so sánh nét chữ lại khá giống của Kim tông chủ và Tiên Tử xem ra vẫn rất khỏe dù cho đã mất tích mấy ngày, xem ra đã được chăm sóc.
  - Ta thấy có nhiều mâu thuẫn.
  - Chính vì vậy chúng ta mới đi lễ hội tối nay để làm rõ.
  - Ý của Lam tông chủ là?
  - Vừa hay tối nay ngôi làng có tổ chức lễ hội, người ngoài có thể tham gia.
  - Nếu muốn tìm manh mối chẳng phải chỉ cần kêu Tiên Tử dẫn đến gặp người cột mảnh giấy sao?
  - Có lẽ Ngụy công tử muốn dẫn ngươi ra ngoài cho thong thả, dù sao Giang tông chủ cũng đã bất tỉnh mấy hôm rồi.
   -...... Thôi được.

  Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng với tình hình hiện tại, một thông tin nhỏ nhất Giang Trừng hắn cũng không thể bỏ lỡ.

  - Ta biết ngay mà! Chỉ cần là Lam đại ca mời thì Giang sư muội hắn sẽ không từ chối! Vậy thống nhất tối nay bảy người chúng ta đi nhé.
   - Cấm gọi ta là sư muội! Bảy người?
   Giang Trừng vừa đồng ý thì Ngụy Vô Tiện đã nhảy ra ngay, xem ra đã đứng đợi nãy giờ.

  - Thì ta, Lam Trạm, ngươi, Lam đại ca, Lam Tư Truy, Nhiếp Hoài Tang, Lam Cảnh Nghi. Chẳng phải bảy người sao?
  - Vậy ư? Ngươi có mang mẩu giấy có chữ Kim Lăng không? Đưa ta xem.
  - Đây, đây ~

  Ngụy Vô Tiện lấy từ trong tay y phục ra một mẩu giấy được gấp gọn gàng, mang theo mùi mực rất thơm.

  - Lam Trạm~ Xem ra thôn làng này bán mực rất thơm, tối nay đi lễ hội ta với ngươi mua một lọ về dùng nhé!
  - Ừm.
  - Loại mực này rất đặc biệt, không ở đâu bán cả.
  - Giang Trừng? Sao ngươi biết??
  - A....Ta cũng không rõ nữa.
  - Rõ ràng ngươi biết nên mới nói!!
  - Vậy sao? Ta không nhớ.
  - .....
  - Ta mệt rồi. Tối nay mới đi đúng không? Vậy ta đi nghỉ một lát.
  - Để ta dẫn ngươi đến phòng.
  - Đa tạ!
Lam Hi Thần nhanh chóng đưa Giang Trừng đến phòng nghỉ được chuẩn bị từ trước. Y cảm thấy nếu không tách riêng ra thì sẽ có chuyện...

  Nếu Giang Trừng thật sự không nhớ thì Ngụy Vô Tiện cũng không ép nhưng cảm thấy Giang Trừng có gì đó rất lạ. Cảm giác Giang Trừng khá mơ hồ.

   Giang Trừng cũng cảm thấy bản thấy bản thân rất lạ, trong một khoảng khắc hắn hình như nhớ ra điều gì đó nên mới nói về loại mực này nhưng Ngụy Vô Tiện hỏi lại thì hắn chẳng thể nhớ gì. Không thể nói do tuổi tác mà quên, mùi mực này thật sự rất thơm nhưng xác thực hắn mới nghe thấy lần đầu, ấy vậy mà tại sao hắn lại biết không ai bán nó!?
  Giang Trừng nghỉ ngơi trên giường, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi, nhưng cơn mệt mỏi đã khiến đôi mắt hắn dần khép lại.
.
.
.
   Hương hoa sen này. Liên Hoa Ổ?? Khung cảnh này... Tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy được nữa, cớ sao lại...

  - Sư tỷ, sư tỷ!!
  Vị cô nương được gọi là "sư tỷ" mang thân tử y, tầm mười bảy mười tám, bên hông có gắn chuông bạc Giang gia tuy nhiên mỗi bước đi đều phát ra tiếng chuông. Khuôn mặt không thể thấy rõ, chỉ có một giọng nói đầy dịu dàng và ấm áp đáp lại tiếng gọi hai đứa trẻ.

  - A Trừng? A Ly? Hai đứa tới đây có chuyện gì sao?
  - Sư tỷ dạy đệ với tỷ tỷ viết chữ đi!
  - Viết chữ? Không phải đối với hai đứa bây giờ còn quá sớm sao.
  - Phụ thân nói nếu a Trừng viết đúng một chữ bất kỳ sẽ dẫn a Trừng đi xem hội hoa đăng a~
  - Tên Giang Phong Miên này! Sao lại gây khó dễ cho đứa trẻ chưa bao giờ cầm viết như vậy chứ!?

  Giọng của vị sư tỷ nghe đầy sự trách móc nhưng lại thì thầm không nói to cho hai đứa trẻ nghe.
 
  - Sư tỷ....Không được sao?
  Giọng tiểu Trừng đầy run run, mắt hơi ứa lệ, Giang Trừng rất mong được đi chơi với phụ thân nhưng nếu sư tỷ không dạy hắn viết chữ thì hắn sẽ không được đi.

  - Sao a Trừng lại nghĩ như vậy chứ? Sư tỷ sao có thể từ chối hai đứa được?
  - Vậy sư tỷ đồng ý rồi sao?
  - Tất nhiên rồi, tỷ sẽ dạy a Trừng viết chữ dễ nhất, trước tiên phải cầm bút cho quen đã.

   Tiểu Giang Trừng nhanh chóng nhoẻn miệng cười rất tươi. Vị cô nương cũng mỉm cười đáp lại tiểu Giang Trừng sau đó hướng mắt về phía tỷ tỷ của Giang Trừng, Giang Yếm Ly.

  - A Ly! Muội hình như ngoài viết chữ ra cũng muốn học thêm cái khác phải không?
  - ....Được không sư tỷ?
  - Tất nhiên là được a~ Sư tỷ sẽ dạy muội, Kim công tử của nhà Lan Lăng Kim thị hẳn cũng sẽ rất thích.
  - A...

  Khi nghe sư tỷ nhắc đến Kim Tử Hiên, tiểu Yếm Ly không khỏi đỏ mặt đầy bối rối.
 
  - Sư tỷ! Lọ mực này thơm quá, tỷ mua ở đâu vậy?
  - Mực này sao? Mực này rất đặc biệt nha, không ở đâu bán cả.
  - Thật sao? Thơm vậy mà!!
  - Nếu a Trừng thích tỷ sẽ làm tặng một lọ, nhớ đừng thấy thơm mà uống đấy.
  - Mực này tỷ tự làm?
  - Đúng vậy a~ Đặc quyền của Liên Hoa Ổ đấy.
  - Tỷ làm thế nào vậy?
  - Bí mật nha!
.
.
.
  - A...
  Giang Trừng liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ký ức vừa rồi là thực hay ảo. Hắn không thể rõ, trước đây ngoài Ngụy Vô Tiện là sư huynh của hắn ra thì hắn nào có vị sư tỷ nào!? Ấy thế mà Giang Trừng trong quá khứ cùng tỷ tỷ lại rất thân thiết với sư tỷ đó, lại còn dạy hắn viết chữ.
   Nếu tờ giấy được viết từ lọ mực đó thì...Lẽ nào. Giang Trừng vội lấy tờ giấy từ trong áo ra, lấy một chén trà đổ lên tờ giấy. Quả nhiên.. Mảnh giấy sau khi được đổ nước lên thì những dòng chữ kia mờ dần rồi hiện lên một lớp chứ mới, mùi thơm xác thực từ dòng chữ này tỏa hương nhiều hơn.
 
  Trong giấc mộng mơ hồ kia gần kết thúc hắn được nghe về sự "đặc biệt' của loại mực này. Nó có thể chồng lớp lên làm mất dòng chữ cũ, khi cần đọc thì đổ nước lên, lớp chữ thứ hai sẽ bị mờ lộ lớp chữ đầu. Có thể dùng làm thư tuyệt mật.
   Dòng chữ hiện lên là một nét chữ ngay ngắn với nội dung:

  " Giang tông chủ, hãy mang tờ giấy này bên người, sắp có chuyện xảy ra!"

--------------------------------------------------
   Lâu rồi không đăng chương mới do kì thi, bây giờ thì mình có thể đăng rồi.
  Đã để mọi người đợi lâu thật có lỗi.

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ