Chương 18

2.4K 213 72
                                    

- Ngươi là Kim Quang Dao?
 
Ngụy Vô Tiện không thể tin vào mắt mình, liền hỏi lại lần nữa để xác nhận.
  
   - Không, ta là Lưu Khang. Ta không biết người tên Kim Quang Dao đó là ai.
   - Thật sự trên thế gian này có những khuôn mặt giống nhau đến từng chi tiết như vậy sao? Ngươi không nói dối đấy chứ??
   - Không đâu, hắn nói thật đấy!
   - Nhiếp Hoài Tang? Sao ngươi biết?
  - Tên Lưu Khang này cao bằng Hàm Quang Quân nhà ngươi kìa.
  - ....Đúng thật!!

  Nhiếp Hoài Tang nói hắn mới để ý, tên Lưu Khang này mang khuôn mặt giống hệt Kim Quang Dao nhưng chiều cao rõ là khác biệt nha. Có lẽ là người giống người rồi...

  - Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi nói dối...
  - Không sao!
  - Vậy khí độc tạo ảo cảnh mà ngươi nói là cái gì vậy?
  - ....

   Lam Cảnh Nghi reo vang chỉ tay về một hướng.

  - Lam tông chủ và Giang tông chủ trở về rồi!!

  Nhân lúc mọi người quay người theo hướng chỉ tay của Lam Cảnh Nghi thì thiếu niên Lưu Khang cùng đứa trẻ đã nhanh chóng biến mất không để lại vết tích gì.

   - Giang Trừng! Ta lo quá! Sao ngươi lại bị thương nhiều đến vậy? Có sao không?
  - Ta ổn, chỉ là do một vài tẩu thi không biết lượng sức quấy nhiễu.
  - Huynh trưởng....
  - Ta không sao, đệ đừng lo. Hình như vừa nãy mọi người đang nói chuyện với ai sao?
  - Phải rồi, đây là....

  Ngụy Vô Tiện sực nhớ ra bản thân đang nói chuyện dang dở vừa định giới thiệu cho Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thì mới chợt nhận ra.

  - Hắn biến đâu mất rồi!
  - Người quen của mọi người sao?
  - Không có, chỉ là vừa nãy chúng ta gặp một thiếu niên có khuôn mặt hệt Kim Quang Dao...
  - A...
  - Nhưng hắn là Lưu Khang...
  - Vậy sao?

  Lam Hi Thần khi trả lời những câu nói Ngụy Vô Tiện vẫn mang chất giọng ôn hòa không đoán ra cảm xúc.

  - Khụ...khụ
  - Giang tông chủ!

  Giang Trừng ho liên tục khiến Lam Hi Thần không khỏi lo lắng, lẽ nào....
    - Ta ổn, chỉ là ho thông thường... Cũng muộn rồi ta xin phép cáo từ.
  - Để ta tiễn ngươi...
  - Cô Tô Lan thị và Vân Mộng Giang thị ở hai nơi khác nhau, ta có thể tự mình về, Lam tông chủ không cần phải cất công đến vậy.

   Nói rồi, Giang Trừng chắp tay cáo từ, Tam Độc rời vỏ liền ngự kiếm rời đi.

  Nói dối.

  Đúng vậy. Giang Trừng đã nói dối.

  Ngự kiếm đi được một đoạn khá xa, xác nhận không có ai theo sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống một nơi khuất không người.
   - Khụ...khụ....

  Một dòng huyết đỏ chảy ra từ miệng. Trời tối muộn chỉ là cái cớ để hắn cáo từ, trong cơn ho hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó chực chờ khỏi cổ họng mình, mang vị máu....

   Giang Trừng là người không muốn làm phiền, gây ảnh hưởng đến người khác. Hắn sẽ không dễ dàng cho ai thấy sự đau đớn của hắn.

   Đau quá....

   Nóng...

   Toàn thân như muốn nôn hết tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài vậy...

   Khó chịu....

   Vội vàng mở cánh tay có vết ác trớ ra, chữ "nguyền" nay đã thành một màu đen nổi lên vết gân đỏ.

   Máu trong miệng không ngừng chảy ra.

   Đây chính là cơn đau mà Lam Băng Di nhắc đến sao?

  Phải rồi... Thảo dược...

  Giang Trừng hiện tại di chuyển rất khó khăn, chiếc túi chỉ ở bên hông hắn nhưng Giang Trừng phải cố dùng toàn bộ sức lực để lấy nó.

  Những viên thảo dược được vo tròn nhỏ xinh tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, xem chừng được chế tạo rất công phu.

   Dù không mang nước nhưng Giang Trừng vẫn có thể nuốt trôi một cách dễ dàng. Ngay lập tức, máu không chảy ra nữa, người hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Tinh thần tỉnh táo phần nào nhưng nghĩ đến cơn đau lúc nãy Giang Trừng không khỏi rùng mình lo lắng.

   Khi nào lại tái phát?

   Nếu hết thuốc thì hắn ra sao?

   Liệu có chấm dứt được không hay là....

  - Chết tiệt....
.
.
.
  Sâu khuất trong Như Lan Trấn có những căn nhà bỏ hoang, là nơi những người nghèo không có khả năng chôn người thân ở nơi tốt, sẽ lấy nơi đó chôn cất, một nghĩa địa vô danh.
    Ở nơi đống đổ nát có một nữ nhân ngồi vắt vẻo trên đó, khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng nhưng trong khung cảnh đầy tử khí thì vị cô nương đó nhìn không khác nào một yêu nữ dụ hoặc người qua đường rồi hút máu, chiếm thân xác họ.

  - Lam Băng Di...
  - Lưu Khang, thế nào rồi?
  - Giang tông chủ đã đi về Liên Hoa Ổ trước.
  - Cơn đau tái phát nhanh vậy rồi sao?

   Chỉ cần nghe một chút thông tin, Lam Băng Di đã nắm được phần nào về tình trạng Giang Trừng. Giang Trừng sẽ không bao giờ bỏ về khi sự việc có liên quan đến hắn, nhưng nếu trong người có bất ổn lại là chuyện khác...
 
  - Tên đó....Hoàn toàn không nhận ra hắn đang thách thức với ai nhỉ... Dám đụng tới A Trừng!

  Nữ nhân cười nhạt, chất giọng cùng ánh mắt đầy sự khinh miệt.

  - Lam Băng Di....
  - Haha... Để xem qua mấy trăm  năm trời tên đó có trò mới lạ hơn không?
   - Ta có thể giúp gì...
   - Lưu Khang! Công việc hiện giờ của ngươi là trông nom A Lăng cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào đụng đến. Đừng xen vào!
   - Nhưng....
   - Nơi này có nhiều tử khí, không tốt cho A Lăng, mau đưa hắn ra ngoài, ta có việc phải làm.

   Lệnh của Lam Băng Di dù hắn có muốn thế nào cũng không thể trái lời. Lưu Khang không còn cách nào ngậm ngùi đi ra.
  
  Phải rồi, y làm gì có tư cách phản đối chứ? Lam Băng Di thành ra như vậy cũng do y mà thôi. Nàng chịu nói chuyện với y là đã tốt lắm rồi...

 

  

 
 
 

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ