Chương 7

4.1K 375 34
                                    

  Vài canh giờ trước...

  Kim Lăng cùng môn sinh của mình đi săn đêm một chuyến. Vốn dĩ Kim Lăng không có ý định săn đêm ở một ngọn núi tầm thường như núi Lưu Thanh ở Như Lan Trấn.

  Kim Lăng cùng môn sinh chỉ tạt qua Như Lan Trấn để kiếm chỗ uống nước thì hay tin môn sinh Giang gia bị thiệt mạng từ cuộc chuyện phiếm của người dân. Vậy mà cậu không lại không nói  gì với ta cả! Sau chuyến săn đêm này ta phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được!

- Thay vì săn đêm hay là ta đến núi Lưu Thanh tìm hiểu thử xem! Kim tông chủ cảm thấy thế nào?

  Một môn sinh nghe xong câu chuyện liền nhanh chóng đưa ra đề nghĩ mà không lường trước hậu quả.

  - Không được! Chuyện này không thể xem thường, ta không đồng ý!

   Kim Lăng ngay lập tức phản đối, cữu cữu chắc chắn đang rất đau đầu điều tra hắn tất nhiên không muốn làm vướng chân cậu rồi.

   Ấy thế mà Tiên Tử lại đột nhiên vụt chạy hướng về phía núi Lưu Thanh, Kim Lăng không tài nào điều khiển được.
  - Tiên Tử! Ngươi đứng lại! Không được chạy về hướng đấy!

  Kim Lăng vừa đuổi theo vừa gọi nhưng Tiên Tử lại không nghe...Cứ như bị một thứ gì đó thu hút tới mức quên hết mọi thứ trên đời.

  Để rồi khi Kim Lăng chợt nhận ra thì đã thấy bản thân cùng môn sinh Kim gia ở ngọn núi này rồi.
   - Chuyện gì thế này...

Môn sinh Kim gia bắt đầu có những hành động kỳ quái, người thì đứng yên một chỗ cười như điên, có người thì lại tự gào khuôn mặt mình vừa la vừa khóc,...Những hành động ấy cứ như không kiểm soát được vậy, đúng hơn là không kiểm soát được nhận thức. Nhìn những cảnh tượng như vậy, Kim Lăng không khỏi rùng mình.

  Kim Lăng ban đầu nghĩ môn sinh đã bị trúng ảo giác nhưng rồi Kim Lăng mau chóng nhận ra sự khác thường! Toàn bộ môn sinh đều không có sự sống, tất cả chỉ là cái xác vô hồn không hơn không kém!!

  Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Bất chợt, đồng loạt những cái xác vô hồn tay cầm kiếm hướng tới Kim Lăng mà tấn công như thể bị điều khiển. Kim Lăng hiện tại đã nằm trong tình thế bất lợi vì hắn là người duy nhất tỉnh táo. Tấn công không được lui về cũng không xong! Phải có cách gì đó để thoát thân chứ, phải rồi ngự kiếm...

   - Xoẹt

Một thanh kiếm bất ngờ lao đến phía Kim Lăng. Quả nhiên mất trí rồi mới có gan tấn công bổn tông chủ thế này.

  Dù nhát kiếm tấn công khá hiểm nhưng Kim Lăng đã tránh kịp thời tuy nhiên vẫn bị kiếm cắt nông qua tay một chút.

  Grrrrrrrrrrrrrrrrr....

Những cái xác vô hồn gầm rú càng lao nhanh về phía Kim Lăng như muốn xé xác. Kim Lăng không ngờ rằng chút máu chảy ra từ cánh tay đã kích động chúng.

  - Không xong rồi...

Ngay lúc Kim Lăng định ngự kiếm chạy thoát thì một sợi dây không biết từ đâu lao đến níu lại khiến Kim Lăng mất thăng bằng ngã xuống.

Cú ngã từ trên cao đã khiến chân Kim Lăng va mạnh vào một tảng đá, máu chảy ra càng nhiều, Kim Lăng không thể di chuyển được...

  Kim Lăng biết tình hình hiện tại của bản thân nếu có phát ra tín hiệu cầu cứu thì cũng đã muộn. Dù vậy, hắn vẫn cố bò tới vươn tay nắm Tuế Hoa.

  - Cha...Mẹ....Cữu cữu....
Phập

  Ngay lúc tay Kim Lăng gần chạm được vào Tuế Hoa thì một thanh kiếm đã cắm thẳng vào lưng hắn như giữ con mồi lại không cho thoát!

  Đau...Đau lắm chứ....Nhưng bây giờ Kim Lăng không thể kêu la được gì nữa, máu trong miệng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều. Máu nhiều như vậy những cái xác kia sẽ lần theo mùi máu tìm ra hắn sớm thôi...Dùng chút sức lực còn lại Kim Lăng nắm chặt lấy Tuế Hoa.

Tuế Hoa là kỷ vật cha hắn để lại, nó khiến Kim Lăng cảm giác như cha đang ở bên hắn vậy, là bảo vật hắn cực kỳ trân quý. Vậy nên cho dù chết hắn cũng không bao giờ buông Tuế Hoa.

- A Lăng

Tư Truy...?

  Kim Lăng cảm thấy tâm trí mình bắt đầu mơ hồ rồi, Tư Truy vốn không ở đây thì làm sao có thể nghe giọng y chứ?

  Kim Lăng tự chế giễu bản thân tại sao lại bị ảo giác vô lý như vậy! Lam Tư Truy vốn đã từ chối hắn rồi.... Vậy mà hắn vẫn có tâm trí nghĩ về y?

   Cha...Mẹ....Thúc thúc...Có lẽ con sắp đến bên ba người rồi....

   Cữu cữu....Con xin lỗi....

  Cổ họng khô khốc đầy vị máu, Kim Lăng chỉ có thể tự thì thầm với bản thân:

   Lam Tư Truy....Quả nhiên ta vẫn còn thích ngươi!

  Kim Lăng sao có thể từ bỏ tình cảm dễ dàng như vậy chứ!? Chỉ e bây giờ hắn không còn cơ hội nữa rồi... Trước khi bóng tối bao phủ toàn bộ nhận thức, Kim Lăng đã nghe tiếng gầm rú rất gần rất gần lao về phía này, còn có... Một giọng nói:
   - Thứ lỗi Kim tông chủ!

Ai? Là ai? Kim Lăng không thể đủ sức nhìn chủ nhân giọng nói nữa rồi. Ý thức hắn đang ngày càng chìm dần, chìm dần.

   Xoẹt

Đấy là âm thanh cuối cùng mà Kim Lăng nghe được.
  -------------------------------------------------

Chương này có thể xem là phát một chút ngược ~ Nhưng cứ bình tĩnh...Rồi đâu sẽ vào đấy thôi~~
 

  

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ