Chương 13

2.7K 248 7
                                    

    Kim Quang Dao đã chết rồi.

   Đây là sự thật.

  Thế nhưng... 

  Giang Trừng hắn lại không thể chắc rằng Kim Quang Dao trước mặt hắn đây có phải là ảo giác!?

  Vì tên Ngụy Vô Tiện vốn đã chết kia nay lại trở về kia mà...

      Kim Quang Dao trước mặt hiện tại chỉ cách hắn mười bước chân. Vẫn mang bộ dáng ngày nào, đầu đội mũ ô sa đen, mang bộ lễ phục Kim thị thêu hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, giữa trán điểm nốt chu sa, khóe miệng mang ý cười nhưng giờ đây lại khiến Giang kinh tởm bởi mùi máu tanh nồng nặc dính đầy trên người Kim Quang Dao.

    - Giang tông chủ cẩn thận! Đây có thể là ảo giác tạo nên nhằm đánh lạc hướng chúng ta!!

    Lời này là của Lam Hi Thần.

     - Lam tông chủ...phải không?

    Giang Trừng biết người Lam gia luôn cẩn thận. Nhưng với tình huống hiện tại Giang Trừng không thể tin tưởng người trước mặt hắn có phải Lam Hi Thần hay đã bị đoạt xá!? Nếu như bình thường thì hắn không nói nhưng hiện tại người trước mặt là Kim Quang Dao cơ mà.... Giang Trừng chưa kịp nhắc nhở mà Lam Hi Thần có thể bình tĩnh nhắc nhở hắn rồi... Thật sự kì lạ...

   Nhìn khuôn mặt Giang Trừng không mấy tin tưởng cảnh giác nhìn y mà không phải Kim Quang Dao khiến Lam Hi Thần không khỏi cười khổ:

    - Không phải Giang tông chủ từng nói với ta đừng để bản thân chìm sâu vào quá khứ mà ảnh hưởng đến hiện tại sao? Chưa kể xung quanh đây còn thoang thoảng một hương lạ...Thân ảnh Kim Quang Dao đệ ấy cũng mờ ảo!

   - A....Thật không ngờ ngươi lại có thể để ý được...

      Giang Trừng cảm thấy nếu cứ như vậy hắn sẽ thành kẻ ngáng đường mất, một điều như vậy lại chỉ có hắn không nhận ra nhưng mà Lam Hi Thần vừa nói gì.....Hình như đúng là hắn đã từng nói điều như vậy...Nhưng không hiểu sao hắn lại không nhớ gì cả, một chút cũng không, lại cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Rốt cuộc hắn đã nói điều này với Lam Hi Thần ở đâu? Khi nào? Thật đau đầu....

  - ....Giang tông chủ?

 - Vô sự...

    Giang Trừng mau chóng lấy lại bĩnh tĩnh, không nên nghĩ nhiều. Hình như vết ác trớ trên tay hắn có chút nhói, hắn phải mau chóng giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Lam Hi Thần thoáng thấy được khuôn mặt tái nhợt của Giang Trừng  sau đó nhanh chóng biến mất nhưng y không hỏi vì y biết Giang Trừng đang cố che giấu nó, cánh tay có vết ác trớ cũng khẽ run lên...Lam Hi Thần chỉ còn cách phải giải quyết xong ảo cảnh này để hắn có thể về nghỉ ngơi. 

     Kim Quang Dao đã biến mất tự lúc nào, không thể chủ quan được, mùi hương vẫn còn nghĩa là ảo ảnh Kim Quang Dao vẫn còn ở đây.

   - Giang tông chủ!!

      Giang Trừng đột nhiên bị kéo đi, Lam Hi Thần mau chóng đuổi theo Giang Trừng trước khi mất dấu.

   - Nhị ca!

    Một giọng nói xuất hiện sau lưng Lam Hi Thần khiến y ngừng lại, thật quen thuộc...

    Mau chóng quay người lại nhìn, không phải thân ảnh mờ ảo kia. Có lẽ vậy...

  - Gặp lại đệ không vui sao?

 - A Dao...

    Kim Quang Dao xác thực ở trước mặt y.... Nhưng tại sao y lại không có cảm giác gì?

 .

.

.

   - Chết tiệt...

            Một sợi dây không biết từ đâu quấn chặt lấy cánh tay Giang Trừng kéo đi, lại là cánh tay có vết ác trớ khiến Giang Trừng cảm giác máu đang chảy ra dù vậy hắn vẫn bình tĩnh dùng Tam Độc cắt đứt sợi dây...Ấy thế mà sợi dây lại không đứt. Giang Trừng nhanh chóng bị kéo sâu vào trong rừng, hoàn toàn không xác định được...Rõ ràng núi Lưu Thanh rất nhỏ, vì phải xem xét nên hắn vô rừng nhiều đến mức đã thuộc nhưng giờ đây khu rừng hắn đang đứng lại rất xa lạ.

      - Sợi dây biến mất rồi...Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

      Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, cảm giác cơn đau truyền đến ngày càng nhiều, mọi thứ quá tối để Giang Trừng có thể xem nhưng hắn có thể biết cánh tay đang chảy đầy máu vì mùi máu nồng ở cánh tay phát ra. E là do bị lôi kéo cộng với sự siết chặt nên mới như vậy. 

    Thật mệt mỏi...Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy?

   Giang Trừng bắt đầu cảm thấy mơ hồ....Hai mắt gần như đang nhắm lại, có lẽ do mất quá nhiều máu chăng?

   -Xoẹt

    Tiếng quật roi cùng tia chớp màu tím của Tử Điện phá tan sự yên lặng và soi sáng một vùng. Giang Trừng tất nhiên sẽ không chịu bất tỉnh như vậy, hắn phải tìm cách thoát và bắt cho được kẻ phải làm hắn như thế này.

    Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng.

   Dù hắn có đi hướng nào thì hắn vẫn quay về chỗ cũ, chỗ hắn vừa đánh dấu bằng một viên đá khắc lên thân cây.

     - Vậy đây là ảo giác rồi...

   Giang Trừng chỉ có thể khẳng định như vậy, hắn không thể cảm nhận bằng mùi hương như lúc nãy. Mùi máu của hắn đã át đi rồi...

   Grrrrrrrrrrrr

    Một gầm vang lên kèm theo nhưng bước chân hướng tới Giang Trừng tấn công. Dù thân thể có phần kiệt quệ nhưng thân thủ vẫn nhanh lẹ né tránh. Giang Trừng liền nhảy lên một cái cây gần đó, có vẻ như thứ tấn công hắn không thể leo lên. Giang Trừng liền dùng ánh sáng của Tử Điện chiếu sáng xem kẻ nào có gan tấn công hắn, Tam Độc Thánh Thủ.

    - Không thể nào....Rõ ràng là đã chôn....

   Đã bao lâu rồi Giang Trừng mới thấy lại cảnh tượng này, hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Những tẩu thi cào vào thân cây hắn đang đứng...

    Là môn sinh Giang gia....Không thể lầm được.

    Nhưng tại sao....


[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ