Trở về phòng với vẻ mặt bí sị, anh quả thật không thể hiểu Jungkook đang giận vì chuyện gì, rõ là có giận mấy thì cũng không đến nỗi anh hỏi không thèm trả lời, đã thế bỏ đi ra ngoài mà cũng chẳng buồn nói với anh một câu. Jungkook trước giờ ít khi nổi cáu rồi tức giận với anh như vậy, anh khẽ thở dài rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lại bế em cún lên đùa cả buổi. Tầm trưa, Jin hyung gọi xuống ăn cơm, anh cũng nhanh nhẹn bế em cún xuống cùng, nhìn quanh mọi người đều đông đủ nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu.
- Hyung, Kookie đâu ạ? Em ấy vẫn chưa về sao ạ? _ anh ngồi vào bàn rồi hỏi mấy hyung lớn
- Nó cùng phòng với em, em không biết thì làm sao tụi này biết? _ RM hyung nói
- *thở dài* Đi đâu không biết? Mấy hyung ăn cơm trước đi ạ, em đợi em ấy về rồi ăn sau, em lên phòng gọi điện cho em ấy đây.Taehyung nhanh nhẹn đi về phòng, thả em cún chạy quanh, anh bây giờ mới sốt ruột tìm điện thoại gọi điện cho cậu. Bình thường chuống chưa kịp ngân thì cậu đã nghe máy, nhưng hiện tại thì sao đây? Ngân đến quãng mấy mà cậu vẫn chưa nghe máy.
- "Jeon Jungkook, em cả gan dám không nghe máy của anh ư? Hu hu hu...có giỏi em đi luôn đi? Như không lại giận chuyện gì không biết? Đi tận bây giờ còn chưa chịu về?" _ anh nằm lăn lốc trên giường than khóc như con nít
- Anh ồn ào cái gì? _ giọng nói này nghe rất quen nha, là cậu.Taehyung ngồi phắt dậy, anh nhìn cậu đang đứng ngay cửa phòng, rồi nhìn cách cậu đi vào phòng, cởi áo khoác treo lên, cất nón vào tủ, rồi ngang nhiên lượn mấy lượt từ chỗ này sang chỗ kia trong phòng mà cũng chẳng thèm đến chỗ anh một chút. Bực bội rồi nha, anh nhảy cẫng lên người cậu, treo vắt vẻo đằng sau lưng cậu rồi làm nũng
- Kookie à..em là đang giận anh hả? Giận anh chuyện gì phải nói chứ? Kookie... _ giọng nhão nhạch
- Đứng xuống ngay ngắn đi, té bây giờ! Không giận gì cả! _ thật ra là hết giận rồi nhưng tại muốn giữ chút giá thôi
- Không thích, anh thích đu bám trên người em như vậy đấy, có giỏi thì hất anh văng xuống đi! Bằng không...đừng hòng!
- *im lặng, ngừng di chuyển*
- Kookie..anh biết là em đang giận mà, có thể nói anh biết không? Đừng làm lơ anh như vậy, buồn chết mất! Anh khóc bây giờ!
- Tae, em nói này, em biết anh rất thích em cún đấy, nhưng anh đâu nhất thiết là lúc nào cũng khư khư giữ lấy em ấy như thế. Đúng chứ!? Còn em nữa kia mà, anh rõ là không nghe thấy em nói gì cả, còn lơ cả em nữa! Em đã rất buồn, Tae à! Thật đấy! _ bao nhiêu ấm ức cậu như dồn nén từ tối hôm qua đến giờ
- *tuột xuống khỏi người cậu* Kookie à..anh..anh xin lỗi! Ra là em giận vì chuyện tối qua sao? Nhưng mà em cũng thấy em cún rất đáng yêu có phải không?
- Thì cũng có chút đáng yêu, nhưng mà anh yêu em ấy hơn em?
- Không..không có. Làm sao mà yêu hơn em được chứ? Anh là yêu Jungkook nhất! Chỉ yêu mỗi Jungkook nhất thôi à!
- Chỉ giỏi nói thôi! Em hỏi này, sao không ăn cơm trưa hả? Bữa giờ anh gầy đi đấy! Ăn uống không đàng hoàng gì hết á.
- Ai nói chứ! Anh là đợi em về cùng ăn trưa đó, không có em..nuốt cũng không nổi, nói gì là ăn! Mình xuống dưới nhà ăn nha! Anh đói quá à!
- Thiệt tình, mai mốt là cứ ăn trước, không cần phải đợi em đâu, ăn không giờ dễ bị đau dạ dày lắm, biết chưa!?
- Biết rồi, biết rồi mà. Đi đi...anh đói...Thế đấy, hai người chẳng giận nhau được lâu. Có chăng cũng vài tiếng đồng hồ là nhanh chóng yên ấm lại ngay. Jungkook dù có giận mấy cũng chẳng nở lòng, còn Taehyung anh dù có ngang ngạnh mấy cũng không thể thiếu hơi Jungkook được, dù là giận cậu hay bị cậu giận vẫn là lo sợ rồi te te đi cầu hoà trước.
___________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] DAILY DAYS KOOKV
Hayran KurguTruyện này mình viết dựa trên sự kiện có thật. Nhưng sẽ viết theo trí tưởng tượng của mình. Fic viết ngắn thôi, chủ yếu hường phấn, hài hước, mấy thím ủng hộ tui nha. À, tui viết KookV là chính nhưng cũng có BTS đồ nữa nha.