CHAP 1

184 13 0
                                    


Cũng như bao cô gái bình thường, tôi luôn ao ước giữa biển người mênh mông có thể tìm được một người cùng tôi nắm tay đi hết quãng đường dài. Tôi không còn quá trẻ để dừng ở mối quan hệ tìm hiểu, mà nói chính xác hơn tôi có hơi quan ngại việc tìm hiểu. Kiểu gì sau dăm ba tuần tìm hiểu tôi lại chóng chán và lại một người nữa ra đi. Bởi thế sau khi chấm dứt với mối tình hai năm với Park Bo Gum, tôi trở lại thành người con gái ế chính hiệu sau suốt ba năm liền.

À biến cố sau chia tay tôi từ một cô gái thẳng như nhang thì biến thành cũng nhang nhưng lại là nhang muỗi. Hài đúng không? Ờ là bị bẻ cong, mà ai ai có khả năng đó. Vâng không ai khác đó vị tiền bối tôi luôn kính trọng Kim Tae Yeon. 


{flashback}


Cái sau cái hôm chia tay, chị ấy nghĩ tôi buồn nên là rủ tôi đến nhà chị ấy, cả hai nấu nướng rồi nhâm nhi tí rượu. Tôi không uống được nhưng vẫn bị ấy thúc ép, kết quả chỉ vừa vài mới chung be bé thôi đầu óc tôi đã quay cuồng.

- Này, tiền bối. Chị là đang an ủi em mà lại nằm say trước em vậy, ai dọn dẹp đống này. Dậy mau dậy cho em, tiền bối~

- Bae Irene của chị là xinh đẹp nhất ~~

Cái giọng không thể nào nhão hơn nữa sau câu nói thì là chính thức gục xuống sô pha luôn.

Chị ấy thì nốc cả chai ấy chứ. Tôi không biết là tôi buồn hay chị ấy có tâm sự nữa là, uống lắm thế giờ nằm bí tỉ. Tôi cảm thấy bản thân mình còn đủ tỉnh táo nên đứng dậy dọn dẹp chiến trường, lại khó khăn đưa chị ấy vào phòng, nhìn chị ấy nhỏ con thế mà cũng nặng khủng khiếp cả hai ngã nhào ra giường, kéo mềm đắp cho cả hai tôi dần chìm vào giấc ngủ. Chưa được lâu, tôi cảm nhận người kế bên có dấu hiệu cựa quậy, bằng chứng là tay chị ấy đang đặt ở ngực tôi mà xoa nắn. Toàn thân tôi cứng đờ hẳn là tỉnh rượu luôn rồi.

-  Tiền bối, buông em ra. Tiền bốiii

- Từ từ, một chút nữa một chút nữa thôi...

Giọng Tae Yeon nhừa nhựa, mắt vẫn nhắm nghiền mà tay chân lại quờ quạng khắp nơi. Tôi vừa định vùng ra thì chẳng biết chị lấy đâu sức lực kéo nằm đè hẳn lên người tôi. Chị mở mắt ra nhìn rồi lại lướt xuống môi chăm chú nhìn. Thấy có gì đó sai sai, tôi vừa rục rịch nghiêng người thì chị đã giằng tôi lại và rồi gì tôi nghĩ cũng xảy ra. Tôi và chị diễn ra một nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi lại đắm chìm kiểu Pháp và cuối cùng là gấp gáp thở không ra hơi mới chịu rời ra.

Như chợt bừng tỉnh khi bàn tay chị luồn vào trong lớp áo của tôi, không có dấu hiệu phản kháng chị bạo gan di chuyển lên phía trên. Chúng tôi nối lại nụ hôn, lần này có vẻ là phối hợp ăn ý hơn tay chị cũng bắt đầu vận động nhiều hơn, hơi thở nặng nhọc của tôi như có vẻ kích thích chị hơn khi chị đưa tay về phía dưới. À lần này là tỉnh thật nè, tôi cố hết sức đẩy chị sang một bên vội vàng rời khỏi giường.

- Hưm..hưm.. Yuri đừng đi, hức.. Yuri đừng bỏ chị mà...

Hình như chị khóc và gọi tên Yuri nào đó, hình như nghe rất quen. Có phải cô gái da ngăm thường xuyên đến khoa chúng tôi năm đó chăng. Thôi suy nghĩ, tôi đắp mềm lại cho chị ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn xuống bộ dạng xốc xếch, tôi vội lắc đầu quên đi nó, chỉ là phát sinh ngoài ý muốn. Tôi lao vào nhà tắm, làm cho mình tỉnh táo và tươm tất nhất rồi đóng cửa rời khỏi nhà.

Thật may, vì sáng hôm sau gặp Tae Yeon hình như hoàn toàn chị ấy không nhớ gì cả. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cho nó trôi vào quên lãng.

Còn vì sao cong thì tôi chịu, chắc là từ sau nụ hôn với chị ấy tôi hoàn toàn không hứng thú người con trai nào nữa. Có lẽ môi con gái mềm mại và lại thơm nên tôi thấy dễ chịu thích thích hơn. haha

--------------------------------------------------------------


Hôm nay tan làm sớm, tôi không vội về thẳng nhà mà lang thang khắp phố phường. Và rồi tôi dừng chân ở tiệm coffee của chị tiền bối thân thiết, tôi mở cửa bước vào. 

- Chị chủ ~

Kim Tae Yeon đang loay hoay quầy pha chế thì nghe tiếng gọi liền ngước mắt nhìn lên, nhỏe miệng cười gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau khi đã tìm được một chỗ thích hợp cho mình Irene ngồi xuống lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ không gian của quán tiền bối thật tốt cách trang trí rất nghệ sĩ và khoảng cách các bàn với nhau vừa đủ yên tĩnh.

Cô gái phục vụ lễ phép đặt menu xuống nhẹ giọng hỏi, giọng nói khá thu hút làm cô trở về thực tại ngước mắt nhìn lên mỉm cười.

- Dạ quý khách dùng gì ?

- Một ly nước ép dưa hấu, đặc biệt chủ quán là người pha chế.

Xong cô đóng cuốn menu lại, trả cho cô gái phục vụ. Giờ mới để ý hình như đây là nhân viên mới nên có lẽ không biết cô là khách quá quen. Nhân viên mới nhìn mặt có hơi ngố nhưng rất đáng yêu, trắng trẻo xinh xẻo đã thế còn được ưu ái cho cặp mông tròn trịa.

Cô cứ nhìn nhân viên mới chạy tới chạy lui mà mỉm cười, có lẽ vì chưa tháo vát việc nên làm mọi thứ khá lộn xộn. Cơ mà nhìn mãi mới thấy, nhân viên mới rất được lòng mọi người chẳng ai trách mà còn tận tình chỉ bảo. Qủa là tiền bối biết cách quản lý nhân viên, hèn gì ai cũng yêu thích.

- Em thôi nhìn con bé đi, nó ngại đến nỗi chẳng làm việc gì cho ra hồn.

Tae Yeon sau khi đặt ly nước xuống cũng kéo ghế ngồi đối diện, liền nhắc nhở.

- Hử?!! Làm sao biết em nhìn được. Nhân viên mới đó sao em ghé quán mọi hôm không thấy nhỉ.

- Con bé chỉ làm part-time buổi tối thôi, là sinh viên năm cuối nên khá bận. Nhìn vậy chớ nó là Hàn kiều đấy, về nước sống tự lập rất có tinh thần cầu tiến nha.

- Chị giới thiệu nhiều thế sao còn chưa chịu cho em biết tên.

Irene thẳng thừng xen lời, mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc.

- Xem ra em lại tìm thấy đối tượng rồi nhỉ? Với tính cách của em thì chị chân thành khuyên em tránh xa Wendy ra. Con bé nó không dễ gì đâu, tuy nhìn hòa đồng là thế nhưng bên trong lại là một người khó tiếp cận vô cùng. À nó không gãy như em đâu :))))

- Khó đến thế à, nhưng em có nói là cưa  cẩm em ấy đâu. Chị lại lo xa nữa rồi~

Irene Bae bỉu môi.

{WENRENE} - Diamond HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ