Mong manh.
Mối quan hệ giữa tôi và Thành là gì nhỉ ?
Là thủy tinh.
Bởi vì nó mong manh, dễ vỡ, và tương đối đẹp.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì để có thể đối diện với cậu ấy một cách thành thật, như cách cậu hướng ánh mắt về phía tôi trong khoảnh khắc quỳ rạp xuống trước người bạn thân của tôi và nâng trên tay bông hoa hồng đỏ rực theo sự xúi giục của đám đông.
Khung cảnh ấy khiến tôi ám ảnh, cậu cũng thế. Mang theo những cơn ác mộng lộn xộn vì mớ cảm xúc hỗn loạn như có chiến tranh trong đầu, tôi biến thành một con gấu trúc tận mấy ngày liên tiếp, trong khi hình ảnh ''cô bé học sinh lớp 7 mất ăn mất ngủ vì yêu đương'' lọt vào tầm mắt bạn bè tôi chả khác quái gì phim hài kịch.
Cũng có lẽ vì đoạn tình cảm này quá mong manh mà lại sâu đậm, tựa vị ngọt chua khó đoán của trái táo mọng nước, dù chỉ định nếm thử nhưng chính vị ngọt ấy làm cho con người ta có chút day dứt khó rời. Khoảng thời gian bắt đầu năm học này đẹp như mơ, nhiều thứ chuyện giữa hai đứa chúng tôi vốn chỉ vặt vãnh không đáng kể nhưng tôi vẫn cố gắng lãng mạn hóa nó cho bằng được. Chẳng hạn như ngày hôm nay.
''Huyền ơi, mày ở trong toilet được 10 phút rồi đấy.''
Nhỏ bạn cùng lớp tôi nói vọng vào, và tôi, ngồi ở phòng cuối dãy trong nhà vệ sinh trường, nghe rõ mồn một tiếng than thở kèm theo trêu chọc của mấy đứa con gái (chắc là) đứng gần đó. Thực tình, tôi có một sở thích khá...kì dị, nói trắng ra là chẳng giống ai và cũng chẳng ra đâu vào đâu. Tôi thích ôm cái điện thoại thuộc dòng máy hiếm - mà hình dáng của nó cũng hiếm nốt - chui vào toilet đọc ngôn tình, sở dĩ là vì sợ bị làm phiền, cũng sợ bị người khác nhìn thấu nội tâm trong những giây phút yếu lòng. Trùng hợp là nhà vệ sinh trường tôi ở chỗ đó lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, chưa bao giờ tôi bắt gặp một mẩu giấy nào vứt ngổn ngang giữa sàn đá và thùng rác thì chẳng lúc nào đầy.
Chừng đó lí do đã đủ thuyết phục để giải thích vì sao tôi thích mài mặt trong nhà vệ sinh chưa nhỉ ?
Mà kệ đi, chẳng ai quan tâm.
Tôi cắn răng đọc nốt hai chương cuối cùng của bộ truyện sướt mướt trên điện thoại, thiếu điều bật khóc vì thương cảm cho số phận đôi nam nữ chính trước sóng gió cuộc đời. Kể ra cũng lạ, rõ là tôi dị ứng một chút với những câu từ hoặc hành động lãng mạn, sướt mướt, nhưng nếu những thứ đó xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình thì dù có sến sẩm đến đâu tôi vẫn cảm thấy...chấp nhận được. Còn một trường hợp nữa có thể xem là ''lọt tai'': chỉ khi Thành là người làm mấy hành động đó thôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, eo ơi, dù thế nào cũng không ngấm nổi !
Trực giác mách bảo tôi nên rời chỗ này sơm sớm một chút; vì đời nào ngồi nhà vệ sinh lâu lại hữu ích, không chừng ngược lại kìa. Tôi cũng chẳng muốn trong lớp bùng tin đồn ''Huyền bị táo bón, ngày nào cũng nhốt mình vào toilet cả giờ ra chơi'', nghĩ tới thôi da gà da vịt đã nổi hết cả lên. Vậy nên tôi đứng phắt dậy, tự dành cho bản thân 1 phút suýt xoa đôi chân tê rần rần vì ngồi lâu một tư thế, rồi nhanh nhẹn cầm lấy tay nắm cửa xoay mở. Có điều, chính vào giây phút trước khi tôi ra khỏi căn phòng, Thư - người bạn mà tôi nửa quý nửa muốn xa cách sau cái ngày 20/10 định mệnh vừa rồi - bỗng cất tiếng như thể chắc mẩm rằng tôi đang ở chỗ này:
''Huyền ơi, thằng Thành cũng vừa vào nhà vệ sinh đấy.''
Hả ?
Vãi hồn tôi.
Trong đúng một tích tắc đồng hồ, tôi ngượng chín cả mặt khi nhận ra không chỉ mấy nhỏ con gái đầu giờ ra chơi nói vọng vào với tôi mà cả Thư cũng biết tôi chôn mình trong WC trường. Sau tích tắc đó, gò má như tôi hết đỏ, sức nóng giảm dần, để lại trong đầu tôi một loạt dấu chấm than đầy bất ngờ và bối rối.
Thêm đó là chút quê mùa vì bản thân phản ứng loại chuyện này hơi chậm.
''Kệ nó.''
Miệng gào lên như vậy cũng muốn để cậu ấy ở vách tường kế bên nghe rõ mồn một, bởi tôi chẳng muốn những lời bóng gió của Thư làm mù mịt tâm trí cậu. Hoặc cũng có thể như dành cho chính tôi, đơn giản là để chấm dứt tình trạng ngớ ngẩn quá độ mấy ngày hôm nay; thông qua dó cũng nhằm khẳng định rằng bản thân không đời nào vì chuyện tình cảm mà muốn gỡ bỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Thư suốt 6 năm qua.
Những tâm tư đó phải rất lâu về sau tôi mới ngộ ra hết thảy.
Tôi là kiểu người ''làm trước nghĩ sau'', lại bồi thêm mối tình nồng nhiệt trẻ trâu của mình, vậy nên tối ngày hôm đó, tôi mới bắt đầu phát cuồng lên về sự việc ngày hôm nay. Toàn cảnh thì rõ ràng đó chỉ là một câu chuyện vô cùng củ chuối, nhưng có lẽ vì tôi đọc ngôn tình nhiều quá, nên nghĩ thế nào cũng thấy giữa tôi và cậu có một mối liên kết đặc biệt.
Chỉ tiếc rằng, mối liên kết ấy vốn dĩ chẳng ai trong chúng tôi hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nhật Ký Đơn Phương
RomanceKhi những chùm nắng nhẹ như khói chạm lên vạt áo trắng của người, tôi lập tức hiểu ngay về thứ gọi là mối tình đầu. Tuổi niên thiếu của tôi, có lẽ cũng đã dành trọn vẹn cho mảnh tình ấy mất rồi.