[Warning: Truyện được đăng với mục đích phi lợi nhuận, bối cảnh và nhân vật hoàn toàn lấy từ cuộc sống của tác giả và CHƯA có sự đồng ý của tất cả mọi người nên hiện đang trong quá trình chỉnh sửa cho phù hợp. Mong các bạn sẽ đón đọc với tâm thế thoải mái nhất có thể!
Lần cuối cập nhật: 22/07/2024, vẫn còn nhiều lần chỉnh sửa tiếp.]
Tình yêu, có lẽ luôn là hai thế giới song song. Một thế giới màu hồng lãng mạn nhìn đâu đâu cũng thấy hạnh phúc, một thế giới chỉ ngập tràn nước mắt và bi thương xám xịt. Hệt như một thanh chocolate hảo hạng, quên đi cái ngọt có lẽ đầu lưỡi ta sẽ lập tức cảm nhận được vị đắng - mà cái hương vị chết tiệt này lại vô tình trở thành thứ tạo nên thương hiệu - và tôi cho rằng, đó chính là tình yêu.
Tình yêu tuổi học trò cũng như vậy, tồn tại với hai mặt trái ngược, áp đảo lẫn nhau.
Tôi là Huyền, Phương Huyền, tháng 9 năm 2018 trở thành học sinh lớp 7, tháng 5 năm 2021 tốt nghiệp cấp 2, theo học tại một ngôi trường trung học cơ sở giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Và khi nói đến điều này, tôi cũng chỉ là một con cá bống rơi vào tấm lưới của người dân chài vùng biển khơi xanh ngát.
Cứ như thế, cuốn nhật ký này dần trở nên giống như trong tiểu thuyết ngôn tình,
nhưng nó có một cái kết buồn.
Ngày đầu tiên trong 4 năm cấp 2 của tôi diễn ra rất tẻ nhạt.
Giữa sân trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp học sinh tụm lại thành vô số nhóm nhỏ bàn tán sôi nổi, cả những vị phụ huynh nào tay áo, tay mũ, cầm học bạ của con em mình sốt ruột oán thán, ''Chẳng lẽ nhà trường lại bắt học sinh đứng đây tới sáng mai ?'' sau gần 1 tiếng tập trung giữa mùa hạ nóng rực. Không ngoại lệ nhưng bằng một thứ sức sống rất dồi dào, đủ để tôi cất tiếng gọi cô bạn thân thiết nhất của mình - một thiếu nữ nhỏ bé đúng nghĩa và đang lạc giữa dòng người đông đúc. Hệt như giữa chúng tôi có thần giao cách cảm, nhỏ lập tức nhìn thấy tôi đang chới với vì bị xô đẩy, vội vã bước về phía tôi thật nhanh :
''Huyền, mày tìm được lớp chưa ?''
''Chưa...Chỗ kia chúng nó chen lấn ghê lắm, tao không dám nhảy vào đâu.''
''Nhỏ phải có võ, như tao này. Tao biết tao ở lớp nào rồi.'' _ Thu Giang nhìn tôi cười vui vẻ, tôi cảm thấy nụ cười đó chẳng khác so với hồi tiểu học là bao. Vẫn là nét ngây ngô của lứa tuổi niên thiếu, thứ mà mãi sau này tôi mới cảm thấy nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nhật Ký Đơn Phương
Lãng mạnKhi những chùm nắng nhẹ như khói chạm lên vạt áo trắng của người, tôi lập tức hiểu ngay về thứ gọi là mối tình đầu. Tuổi niên thiếu của tôi, có lẽ cũng đã dành trọn vẹn cho mảnh tình ấy mất rồi.