Page 6. A brand new friend

3.4K 153 13
                                    

Chỉ mong cậu là người cuối cùng.

 Trước đây, trên những chuyến xe buýt ngắn ngủi tới trường của tôi, nếu như Đạt chưa từng xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới cảm giác được ngồi ghế đôi với người quen của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Trước đây, trên những chuyến xe buýt ngắn ngủi tới trường của tôi, nếu như Đạt chưa từng xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới cảm giác được ngồi ghế đôi với người quen của mình. Và theo tôi, khoảnh khắc cô đơn nhất mà tôi phải trải qua trong những ngày vắng bóng cậu ấy chính là khi chỗ trống bên cạnh tôi trên xe buýt cứ mãi là 'chỗ trống'.

  Mỗi ngày tôi ngồi trên xe chỉ 10 phút thôi, thế mà sự tĩnh lặng vào buổi sáng sớm mùa đông ở Hà Nội cũng đủ khiến tôi chìm vào một giấc ngủ nho nhỏ. Nếu có Đạt ở bên, tôi đương nhiên không thể dựa vào vai cậu ấy ngủ như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ít ra vẫn là một cái báo thức vô cùng chuẩn xác đã cứu tôi thoát khỏi vô số phi vụ đi học muộn vì...lỡ bến. Không có cậu, tôi chẳng dám ngả nghiêng, chẳng dám cười cợt, thi thoảng thấy đường đông quá cũng đành ngậm ngùi thở dài khe khẽ.

 Thế nên đối với tôi, sự xuất hiện của một người bạn nữa mà tôi cho rằng, nhỏ ấy chính là người sẽ kiên định ở bên tôi cho đến hết niên khóa cấp 2 tươi đẹp này - cũng là điều khiến cho tâm trạng tôi hồ hởi suốt mấy ngày liền.

  Đó là một người bạn mới, nhưng thực ra chúng tôi học chung lớp tiểu học, ở cùng một khu chung cư nên gặp nhau cũng khá thường xuyên. Ngọc có dáng người giống tôi, hồi bé cao hơn tôi khoảng 5 phân, bây giờ trông hai đứa hệt như một đôi đũa cực kì cân xứng. Chẳng biết sau này tôi có cao được nữa không, nhưng chuyện cao thấp sẽ chẳng còn quan trọng nếu như nhỏ ấy tạo cho tôi cảm giác bản thân còn sống nhiều hơn khi ở bên Giang với Thư.

 Mà cái đó chắc là do tính cách lập dị của tôi.

 Hiện tôi học lớp a5, Ngọc năm lớp 6 học a3. Ông nhỏ muốn rèn tính tự lập cho nhỏ nên để chúng tôi đi xe buýt cùng nhau, nhưng vì hai đứa khác lớp, khác luôn cả lịch học nên ông ấy ngay lập tức làm hồ sơ chuyển lớp cho nhỏ. Nhìn thái độ cương quyết ẩn chứa tình yêu thương con cháu nồng nàn của một người ông gần 70 tuổi, tôi cảm động đến rớt nước mắt.

"Thế là mày chuyển sang lớp tao thật đúng không ?"

"Ừ, chuyển lớp thì giả thế đ nào được."

   Tôi nhe răng cười. Nhỏ cũng thế. Chúng tôi cười như dở người trong cái nóng nực khủng khiếp của mùa hè đất Hà Nội, niềm hồ hởi len lỏi vào bầu không khí huyên náo của buổi tối ngày cuối tuần cùng tiếng ve sầu vang vọng.

[BETA] Nhật Ký Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ