Chương này mình viết ngay sau khi kết thúc kỳ thi vào 10, và những sự việc xảy ra toàn bộ đều có thật.
Dành tặng và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Nhật Ký Đơn Phương.
🖤
Giấc mộng tan vỡ.
Tôi mở bừng mắt như tỉnh khỏi một cơn ác mộng, chợt thấy bản thân đang đứng giữa lớp học quen thuộc, ánh nắng xế tà buổi hoàng hôn chiếu rọi vào khung cửa sổ như gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ suốt 2 năm tôi vui chơi, học tập nơi đây. Cơn gió khô khốc làm lay động cành phượng đỏ thắm đang dần lụi tàn ngoài mảng sân trống trải, và tôi bất giác đặt tay xuống mặt bàn, nhẹ nhàng lướt qua những vân gỗ vàng ruộm láng mịn, cảm nhận từng chút một cái lạnh lẽo thiếu hơi con người bủa vây đầu ngón tay.
Cậu ấy, ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ hướng về sân trường, góc nghiêng hoàn hảo trong nắng nhạt khẽ làm lay động trái tim đang loạn nhịp của tôi thêm một lần nữa. Thành quay người về phía sau, trao cho tôi cái nhìn dịu dàng, chứa đựng ẩn ý khó nắm bắt, vô thức khiến gò má tôi nóng bừng, cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng chi phối tâm tư mơ mộng.
Loại tình huống gì thế này?
Tôi không đủ trí nhớ để biết được rằng khi đó tôi đã bối rối và luyên thuyên những thứ như thế nào, chỉ biết cậu chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười làm tôi ngẩn ngơ. Cậu ấy đứng lên, tiến lại gần tôi; và trong khoảnh khắc hồi hộp nhất, khung cảnh tráng lệ mang chút lãng mạn của buổi chiều tà chợt vỡ vụn, nền đất rạn nứt thành từng mảng, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, cứ như vậy rơi xuống vực thẳm tối tăm, kinh hoàng.
"Huyền ơi !"
"Huyền !"
Tiếng gọi thất thanh của Thành vang dội như đập vào từng vách tường vô hình trong không gian tĩnh mịch, ám ảnh bộ não khiến tôi cảm giác bản thân sắp nổ tung, và bóng dáng cậu chạy về phía tôi dần hóa thành mở ảo, hoặc cũng có thể là do tôi đang rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
Mắt tôi khép lại, toàn thân tê liệt nhói lên từng cơn đau đớn, những mảng kí ức suốt 4 năm học vừa qua liên tục hiện về ngay khi đầu óc đang dần trở nên mụ mị. Khi cơ thể tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo của bóng tôi cô đơn cũng như những tiếng gọi kinh hoàng của Thành, tôi bất chợt bừng tỉnh, trước mắt lại là khung cảnh lớp học bình lặng vừa rồi, còn cậu ấy đang đứng đối diện tôi với vẻ mặt lo lắng, miệng không ngừng hỏi 'Mày làm sao vậy?'
Tôi bần thần nhìn cậu.
Dường như có một loại cảm giác không được đúng đắn lắm đang trào dâng trong lòng tôi, nên tôi vô thức lùi về phía sau, hoảng hốt nói:
'V-Vừa nãy...'
Nhưng tôi chưa kịp dứt lời, khung cảnh ấy lại một lần nữa tan vỡ, và tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng gọi nào của cậu nữa.
Cơ thể tôi như bay trong không trung, nhẹ nhõm lao xuống vực thẳm mịt mù với tốc độ khủng khiếp, trước mắt chuyển thành một màu đen kinh hãi.
Xé ngang bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ, hiện lên ngay tầm nhìn của tôi là màn hình điện thoại với giao diện của messenger, vài dòng tin nhắn xanh thật thuận mắt không thể không khiến tôi tò mò, miễn cưỡng đọc lên thành từng tiếng:
'Chị thích em.'
'Thật lòng đó, không phải cá cược gì đâu. Nhìn cách em dịu dàng với những đứa con gái khác suốt thời gian qua, chị ước gì mình là một trong số đám vệ tinh đó, có thể hiên ngang theo đuổi em mà chẳng cần e dè bất cứ điều gì.'
'Thành.'
Cái con mẹ gì cơ?
Bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể, tôi nhắm chặt mắt lại, không phải vì bị quáng đi bởi ánh sáng điện tử, mà là để những câu chữ đó không lọt mắt tôi nữa. Tôi ghét phải thấy những người cũng đem lòng yêu cậu ấy nói ra tâm tư của bản thân, chẳng khác nào tự mình xát muối vào vết thương không thể chữa lành năm ấy.
Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm nhận được sự lành lạnh thô cứng dưới cơ thể, đi kèm là một cơn đau đớn không kém lần rơi xuống đầu tiên. Tôi lồm cồm bò dậy, tay chân loạn xạ sờ khắp nền đất, sau đó liền vớ được một vật thể hình chữ nhật bẹt và phẳng như tấm thủy tinh.
Một chiếc điện thoại. Bất ngờ hơn, đó là điện thoại của tôi.
Tuy trong hoàn cảnh này thì có hơi khó tin, nhưng tôi vẫn mở lên, đập vào mắt chính là cuộc đối thoại trên nền tảng nhắn tin của facebook vừa rồi. Vẫn những câu chữ đó, vẫn khiến trái tim tôi dấy lên từng cơn đau nhói, nhưng câu trả lời của Thành như một nhát dao chí mạng, kết liễu đoạn tình cảm dang dở mà tôi vẫn luôn chờ đợi cậu hồi đáp.
Một lần nữa, người tôi yêu khiến tôi dường như tuyệt vọng hoàn toàn:
'Em cũng thích chị từ lâu rồi.'
Không phải cô ấy sao?
Không phải người mà cậu đã đơn phương 4 năm trời, trải qua những ngày bên nhau ngắn ngủi chưa được bao lâu thì đã bị chia cắt, sau đó hoàn toàn bỏ lỡ mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa hai người sao?
Vậy là...tôi lại tự mình ảo tưởng nữa rồi sao?
Cơn đau nhói từ trái tim dấy lên tới tận cuống họng, trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm tôi tan biến, trả lại hoàng hôn vàng ruộm một góc phòng vừa dịu dàng mà đau thương của buổi chiều tà nơi lớp học đầy ắp kỷ niệm. Tôi gục xuống khóc nức nở, tay siết chặt điện thoại tưởng chừng như sắp vỡ vụn, dòng nước mắt chan hòa cùng mồ hôi đầm đìa ở cổ, nhỏ giọt xuống tà áo trắng phẳng phiu đượm mùi nắng của ngần ấy năm đi xe buýt. Khung cảnh đẹp huy hoàng mà tôi muốn phác họa lại lên trang giấy vẽ nhuốm một màu tàn úa đau thương, cái lặng im ghê gớm văng vẳng tiếng nấc từng hồi, vừa cô đơn vừa khổ sở.
Ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.
Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh sáng ban mai rực rỡ bên thềm cửa sổ đưa tôi trở về thực tại.
Chưa đánh răng, chưa chải tóc, chưa tỉnh cơn ác mộng, tôi hoảng hốt ngồi vào bàn khởi động laptop, nhấn trỏ chuột vào biểu tượng web facebook trên trình duyệt Google Chrome.
'Phạm Nhật Thành đang hẹn hò với XXX'
--------------------------
Này là chap gần cuối cùng, lúc mình đã học xong lớp 9 nha :))) nói thật là hôm đó biết tin crush có ngyeu đau lòng lắm, nma vì là spoil nên mình sẽ đăng lại chap hoàn chỉnh sau nhé :)))
Yêu mọi người nhiều, nhớ để lại bình luận nếu thấy ổn nha :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nhật Ký Đơn Phương
RomanceKhi những chùm nắng nhẹ như khói chạm lên vạt áo trắng của người, tôi lập tức hiểu ngay về thứ gọi là mối tình đầu. Tuổi niên thiếu của tôi, có lẽ cũng đã dành trọn vẹn cho mảnh tình ấy mất rồi.