Lần cuối cùng.
Tạm gác lại những cảm xúc u ám trong ngày đông rét sướt mướt, tôi đứng dưới một tán cây xơ xác ngủ yên nơi góc phố nhộn nhịp, thi thoảng liếc nhìn dãy số hiển thị giờ trên màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn phố xá đông đúc xe cộ, nhìn từng chuyến xe buýt kín đặc người lướt qua thật vội vã. Lớp sương mù ẩm thấp đọng lại trên từng mảnh lá nhạt nhòa ven lề đường, một cảm giác hiu quạnh kì lạ bỗng dạt dào trong tôi ngay khoảnh khắc ngọn gió mùa mang hơi thở miền đông bắc thoáng qua.
Quả đúng là bậc thầy giờ giấc, chúa tể cao su.
Tôi biết, hôm nay là 25/12. Trong cặp sách của tôi chứa một đống bánh kẹo, mà thực chất có năm bảy cái thôi, bởi tôi không có nhiều bạn bè ở lớp, mấy ngày như thế này chỉ cần cho mỗi đứa một cái kẹo là êm xuôi chứ chẳng cần tiệc tùng linh đình làm gì. Tối qua tôi nhắn tin nhắc Ngọc sáng ngày hôm nay cứ đi học một mình, tôi có việc phải đến sớm hơn, thực chất là đi muộn hơn vì có hẹn trước với tên cao su này đây.
Thành thực mà nói, tôi có thể để họ gặp nhau rồi ba đứa cùng đi học luôn một thể cho oách, nhưng Đạt nói không muốn gặp bạn tôi. Tôi có hỏi rất nhiều lần về điều đó, còn nói ngược nói xuôi cho cậu đỡ ngại, song cậu ta lần nào cũng ném cho tôi một cái liếc đểu rồi hỏi: ''Bây giờ tao rủ mày đi gặp anh em xương máu của tao, mày có muốn đi không?", và đương nhiên là tôi lắc đầu.
Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu.
Thuở ấy tôi dùng một cái smartphone đời cũ có bàn phím, mỗi lần chụp ảnh đều phát ra âm thanh rất to, nên bao nhiêu phi vụ chụp Đạt của tôi đều đi đời hết. Tôi lại không biết đặt mật khẩu, và cậu ta thì cứ mỗi lần mượn điện thoại tôi chơi game kiểu gì cũng mò đến mục ảnh, kiểm tra xem tôi có chụp lén không, nếu có thì lặng lẽ xóa sạch, không thì cứ âm thầm đánh game tiếp. Nhiều lần như thế khiến tôi sinh ra cảm giác không muốn chụp ảnh nữa, và đến tận khi tôi biết đặt mật khẩu thì điều đó đã trở thành một câu chuyện rất xa vời rồi.
"Nếu ông trời ban cho tao một bàn tay 30cm với sức mạnh của Thanos, tao sẽ búng mày bay màu đầu tiên."
"Không xem phim xin đừng đùa, nhạt lắm."
Tôi lẩm bẩm chửi rủa, bởi vì Đạt thình lình xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười hăm hở. Lãng mạn một chút thì đó là một nụ cười cún con như của nam thần trong phim điện ảnh tình yêu, còn thô ra thì là trông đần như chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nhật Ký Đơn Phương
RomansaKhi những chùm nắng nhẹ như khói chạm lên vạt áo trắng của người, tôi lập tức hiểu ngay về thứ gọi là mối tình đầu. Tuổi niên thiếu của tôi, có lẽ cũng đã dành trọn vẹn cho mảnh tình ấy mất rồi.