Page 15. Hand by hand

1.7K 58 14
                                    

Tay trong tay.

 Ngày đông nọ, khi lớp kính cửa sổ nhà tôi đặc một tầng sương ẩm thấp, khi trên nền đất vương lại cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ, khi tiết trời Hà Nội trở lạnh với một cơn mưa phùn gây khó chịu và cả những làn gió mùa như cuốn trôi tất thảy động lực ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Ngày đông nọ, khi lớp kính cửa sổ nhà tôi đặc một tầng sương ẩm thấp, khi trên nền đất vương lại cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ, khi tiết trời Hà Nội trở lạnh với một cơn mưa phùn gây khó chịu và cả những làn gió mùa như cuốn trôi tất thảy động lực bò ra khỏi chăn của con người; tôi đã được nắm tay người mình thầm thương.

 Cảm xúc khi nếm trải dư vị tình yêu đầu đời trong mắt tôi như chiếc bánh quy mềm xốp: giòn tan, dễ vụn vỡ, mà cũng ngọt ngào vô đối. Khoảnh khắc Thành nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, mọi lí trí trong tôi cũng lập tức bị ngọn lửa tình yêu thiêu sạch.

 Bùng cháy dữ dội!

 Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại.

 Tiếng mẹ tôi gọi trong leo lẻo vang khắp gian phòng, cảnh trời mây ngoài ô cửa sổ vẫn tối mịt.

.

 Quả là một ngày đẹp trời vô cùng.

 Tôi nghĩ vậy, khi đang im lặng ngồi nhìn Ngọc thư thả nhấm nháp bữa sáng nơi hành lang vắng bóng người. Mây xám phủ kín ánh nắng ít ỏi, mấy hạt mưa li ti thi rơi xuống thềm đá lành lạnh, sự ẩm ướt bay bổng trong không khí khiến tôi cảm thấy bức bối. 

 Hoặc có thể, do tâm trạng mấy ngày nay của tôi vốn không được tốt cho lắm, kèm theo kết quả thi cuối kỳ cũng không như ý muốn, ngày nào cũng ép mình nghe đến thuộc lòng bài ca "Con gái con đứa mà học hành chểnh mảng, lối sống bừa bộn" của mẹ. Tôi cũng tự ái lắm chứ, chỉ có điều nỗi tự ái ấy không đủ lớn để buộc tôi phải thay đổi thôi.

 Và cũng bởi, sau cái hôm Đạt trả lại món quà mà tôi mất mấy ngày học hỏi để làm ấy, tôi đâm ra sợ cảm giác bị ghét bỏ, đàm tếu. Thực ra đời sống học sinh của tôi vốn chẳng có gì gọi là vui vẻ đúng nghĩa; mà là vì may mắn sở hữu vài người bạn thân quen từ thuở bé, sở hữu sự quý mến kỳ lạ của các giáo viên trên lớp, và đặc biệt nhất, sở hữu mối tình đơn phương hơn một năm trời đầy sắc màu mơ mộng. Tựa như thể mảnh tình cảm ấy là tấm lá chắn lớn nhất gạt bỏ mọi buồn phiền thường ngày của tôi, cũng gạt bỏ cả nỗi bi quan lúc nào cũng đau đáu trong lòng cô thiếu nữ đang độ tuổi nổi loạn. 

 Thế nên, tôi cũng rất dễ dàng rơi vào sự cuồng nhiệt thái quá đối với cậu ấy. 

 Trong lúc tôi còn đang thơ thẩn vì hàng tá suy nghĩ đang bủa vây lấy não bộ thì Ngọc đã ăn xong rồi, ăn xong trước cả lúc tôi bắt đầu cuống lên một cách khó hiểu khi thấy Thành từ giữa sân trường đang rảo bước về phía này. Cậu cao và gầy một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng mọi người thường nói đó là "gầy như nghiện". Người tình trong mắt hóa tây thi? Thế nhưng điều ấy nào có quan trọng, khi tôi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy ở khoảng cách xa vô cùng, xa tới nỗi mà nếu đó chẳng phải cậu ấy thì đối với tôi đơn giản chỉ là một hạt bụi có khả năng di chuyển.

[BETA] Nhật Ký Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ