Hoa hồng nào mà chẳng có gai.
Tiết đông Hà Nội tháng 10 thoáng chút se lạnh, màu xám xịt ảm đạm bao quanh những đám mây nhỏ lơ lửng giữa bầu trời, trông như sẽ đổ một cơn mưa rào thật lớn.
Nhưng rồi nắng hửng lên. Bình minh lấp ló sau áng mây trắng rạng ngời xua đi cái lạnh lẽo âm u, trông như bức tranh thiên nhiên được phác họa bằng sự liên tưởng từ một tác phẩm văn học nào đó.
Thanh âm rộn ràng của báo thức vang lên, tôi cũng thuận mình chui ra khỏi đống chăn gối ấm áp, nhưng vừa mới ngồi dậy được một chút lại nằm gục xuống đầy mệt mỏi. Thực ra thì vài suy nghĩ xen lẫn ký ức ùa về bộ não tôi như những trận bão đổ bộ dải cát sa mạc ngay từ giây phút tôi còn mơ màng trong giấc ngủ ngắn, sở hữu năng lực đánh thức còn nhanh hơn những tiếng chuông ngân vang đầy ám ảnh của chiếc đồng hồ trên bệ cửa sổ kia. Tuy vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi cũng nhận ra hôm nay là thứ 6, một buổi sáng cuối tuần làm việc vô cùng thích hợp để nướng đến trưa.
Hôm nay là ngày 19/10.
Theo lời Ngọc nói với tôi, lễ 20/10 năm nay tổ chức vào tiết sinh hoạt lớp ngày 19/10, cũng chính là hôm nay, vì lớp 7 trường tôi chỉ phải đi học 5 ngày trong tuần. Hình thức buổi lễ cũng không có gì đặc biệt so với năm học trước : tên của các bạn nữ sẽ được ghi vào những tờ giấy nho nhỏ rồi để vào hộp kín, bạn nam lên bục giảng theo danh sách lớp bốc thăm ngẫu nhiên, trúng tên ai thì phải tặng quà cho người ấy. Năm ngoái, một cậu bạn học chung tiểu học với tôi tên Quang đã tặng tôi một chiếc bút dạ đen hình gấu rất dễ thương, và tôi cũng không ngần ngại cầm lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn ; nghe thì giống kiểu ''Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận'', nhưng thực ra tôi mới dùng được 1 tuần liền mất tăm mất tích. Chẳng phải tôi không biết trân trọng đâu, tất cả là tại đứa cùng bàn tôi yểm bùa đấy.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là làm sao để có thể kiểm soát trạng thái tiêu cực trong thời gian ngắn, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo che giấu những nỗi buồn và tức giận không đáng có trước đám đông hiếu kỳ. Hôm nay là ngày vui mà. Tôi không muốn người ta thấy tôi gục mặt mà khóc mãi, càng không thể khiến bản thân lộ ra vẻ ngoài yếu mềm đa cảm như vậy được.
Và tôi cũng chẳng cần ai phải 'bảo vệ', kể cả cậu ấy.
Kim phút của chiếc đồng hồ xanh chỉ tới số 3, là 6h15. Khá kỳ tích khi tôi dậy sớm vào một buổi sáng đầy cám dỗ thế này, nhưng bộ óc đầy tâm trạng cũng không cho tôi ngủ nữa, mà mùa đông dậy sớm là một thói quen rất tốt với sức khỏe. Khoác lên mình bộ đồng phục trắng quen thuộc còn thoáng hương nước xả vải, cũng là bộ đồ chung duy nhất giữa tôi và người trong mộng, nên tôi giữ gìn như thứ gì đáng giá lắm. Tuy rằng mỗi sáng đều vội vàng đến mức quên bẻ cổ áo, hôm nay lại khá nhàn rỗi, nên tôi vừa thong thả gặm nhấm chiếc sandwich trứng có một không hai đặc biệt mặn của mẹ tôi, vừa có thể chỉn chu tóc tai, trang phục một chút, không quên đem theo một cuốn sách để đọc lúc nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nhật Ký Đơn Phương
RomantizmKhi những chùm nắng nhẹ như khói chạm lên vạt áo trắng của người, tôi lập tức hiểu ngay về thứ gọi là mối tình đầu. Tuổi niên thiếu của tôi, có lẽ cũng đã dành trọn vẹn cho mảnh tình ấy mất rồi.