2|

5.7K 566 60
                                    

Hầu như về việc mình ngửi thấy mùi tanh tanh của máu phảng phất trên người Kwon Soonyoung vào đêm hôm ấy đã ám ảnh Lee Jihoon vào mỗi đêm.

Kể từ hôm đó, Kwon Soonyoung đi về nhà trễ hơn, có khi là không hề về nhà. Còn chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại nho nhỏ hỏi thăm tới cậu. Sáng thì sương mù còn chưa kịp tan, cái lạnh của đêm hôm qua còn chưa rời đi thì anh vẫn mang bộ dạng như trước, vác balo mà rời đi.

Lee Jihoon cũng bỏ đi thói quen đọc tiểu thuyết của mình từ khi nào không hay. Ngày ngày cứ như người mất hồn mà ngồi chết ở trên giường, nương theo cửa sổ trong phòng mà nhìn ra căn nhà kho ở sau vườn, chỉ đành thở dài. Rốt cuộc dọn dẹp gì ở dưới đấy mà càng ngày càng bẩn thêm như thế chứ?

Và cậu cứ như vậy suốt một tuần trôi qua, thời gian chẳng thèm đợi lấy ai, ngay cả cậu cũng hết hồn khi nhìn tấm lịch treo tường mới nhận ra là đã một tuần vừa trôi đi một cách nhạt nhẽo và mang đầy tâm sự. Thật ra Lee Jihoon nhiều lần đã tính xuống nhà kho để xem tình hình, nhưng chỉ cần nghĩ đến bụi bẩn bay khắp nơi liền nhíu mày, lòng bứt rứt khó chịu nên đành từ bỏ.

Hôm nay, cậu chợt nghĩ ra một việc. Thay vì để bản thân chạy vào nhà kho thì tại sao không ngờ người khác giúp?

Thế là Lee Jihoon tức tốc canh Kwon Soonyoung rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ sáng liền bước xuống giường đi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu chạy sang nhà bên cạnh.

Hàng xóm láng giềng ít nhất cũng phải gặp nhau, nhìn mặt nhau chào một lần. Lee Jihoon cũng không ngoại lệ, vả lại người hàng xóm này rất thân thiện, may mắn hơn đây là một chàng trai trẻ, còn bằng tuổi của cậu. Nói chung thì giao tiếp có phần thoải mái.

Lee Jihoon đảo đi đảo lại trước nhà của chàng hàng xóm này, cuối cùng hít sâu một hơi rồi lấy sức nhấn lên cái chuông cửa.

Ting... tong...

Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí ảm đạm của buổi sáng sớm, vài người trên đường chạy bộ tập thể dục cũng không buồn để ý đến Lee Jihoon đang đứng đối diện với chàng trai đeo cặp kính cận lớn gần nửa gương mặt, ăn mặc thùng thình, tóc tai rối bờ nhưng không quá khó coi vì gương mặt ấy vừa ngủ dậy cũng vẫn rất đẹp trai.

Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên khi sáng sớm thế này lại có người đến kiếm mình, mà còn là Lee Jihoon nên ngạc nhiên hơn. Anh theo thói quen của mình mà đẩy cặp kính cận lên nơi sóng mũi cao ngạnh của mình, thân hình lớn hơn Lee Jihoon cả hai cái đầu.

"Chào buổi sáng, Jihoon." Jeon Wonwoo mỉm cười trên môi, sẵn đưa tay nhặt lấy tờ báo của chú bé hay chạy xe đạp khắp phố rồi cầm cuốn báo mới toanh ném vào từng nhà ở trước cửa.

Lee Jihoon chắp hai tay lại mà giấu ra sau lưng, gương mặt cúi thấp xuống trông như đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi.
"Ngại quá... lỡ phá hỏng buổi sáng của cậu như thế này rồi."

"Không sao, đừng ngại. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà. Nhưng có chuyện gì sao?"
Jeon Wonwoo thật ra bảo thân thiết với Lee Jihoon thì không hẳn, hai người đôi khi chỉ vô tình thấy nhau ở ngoài đường rồi chào nhau vài ba câu cho có lệ thế thôi. Ấn tượng đôi bên cũng không có gì đặc biệt, chỉ biết hai người rất thân thiện và ưng ý người kia.

soonhoon | ăn vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ