Tiếng thét chói tai, tiếng nhát dao đâm thẳng vào bả vai,
Tiếng bước chân người bỏ chạy, tiếng bước chân người chậm rãi theo sau,
Máu, rơi rãi khắp nơi.
Khung cảnh trăng đêm khuya hôm nay, tựa như cơn ác mộng không có hồi kết.
Kwon Soonyoung trên vai vác balo, tay cầm theo một con dao mà không ngừng tìm kiếm kẻ đang trốn tránh.
Hắn đạp đổ cái ghế sofa, hắn mở toang cái tủ quần áo, hắn đập vỡ bình bông và khung hình, hắn cắt đứt dây điện, hắn dẫm nát chiếc điện thoại smartphone.
Hắn tìm kẻ trốn chạy.
Jeon Wonwoo cầm theo cây gậy bóng chày trên tay, cố gắng chạy chui xuống dưới gầm giường, tay che chặt lấy miệng vì cấm tuyệt đối không cho bản thân phát ra tiếng động. Vết thương ở bả vai bị dao đâm đau đến phát khóc.
Kwon Soonyoung đảo quanh phòng khách và phòng bếp một lúc, đi đến đâu, đồ đều vỡ đến đó, hắn ngước nhìn lên phía cầu thang mà nở nụ cười.
"Chạy đi đâu cho thoát."Nhẹ nhàng đặt balo xuống đất, tay cầm cây dao đưa lên khẽ gõ lên lang cang cầu thang, bắt đầu đếm từng bước một mà bước lên bậc tam cấp.
"1...2...3"
"...."
"22. Đến rồi." Kwon Soonyoung cười khanh khách khi thấy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại kia, không nhanh không chậm hắn vặn tay nắm cửa.
Quả nhiên là đã khóa.
Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng lục đục mở cửa ở bên ngoài, trong lòng như muốn ngừng thở, anh nghĩ nếu trốn ở đây không phải cách an toàn, với lại cây bóng chày thì có đánh cũng đâu ăn thua với mấy thứ vũ khí mà hắn cất trong balo chứ.
Trốn không phải là cách! Phải bỏ chạy!
Nói rồi, Jeon Wonwoo bò ra ngoài, kéo cái bàn làm việc lại chắn trước cửa, sau đó quan sát đến cửa sổ trong phòng, ở đây chỉ là lầu 1, có nhảy xuống chắc chắn không chết! Mà cũng thật may mắn vì cửa sổ nhà anh, khung cửa khá to, nên có thể vừa vặn nhảy qua.
Anh đi đến bệ cửa sổ, thầm quan sát, dưới sân là thảm cỏ, nếu lao xuống cũng không đau lắm, cùng lắm chỉ trầy xước vài ba nơi.
Anh nhăn mặt, cổ họng gầm gừ vì đau, máu ở bả vai chảy ra ướt cả cái áo ngủ, tạm thời Jeon Wonwoo chỉ biết lấy khăn đè lên để cầm máu, sau đó nhanh trí nhét một ít tiền và gậy chích điện vào trong túi quần, còn lấy theo cây gậy bóng chày để phòng thân.
Jeon Wonwoo leo lên bệ cửa sổ, bắt đầu chần chừ thì cánh cửa phòng đã nghe thấy tiếng động lớn, anh quay đầu lại thấy Kwon Soonyoung đang dùng búa đập cánh cửa, cái bàn làm việc chắn đường, Kwon Soonyoung nhíu mày, thấy Jeon Wonwoo đang đứng ở bệ cửa sổ liền nhếch môi.
"Thông minh đấy."Jeon Wonwoo giật mình, không nén lại thêm phút nào liền lao xuống đất, Kwon Soonyoung thấy người cũng đã nhảy, chỉ nhún vai.
"Nhưng cậu không thể thoát khỏi tôi đâu, làm chuyện dư thừa."Nói rồi, hắn đi xuống lầu, mở cửa bước ra ngoài sân.
Jeon Wonwoo ôm chặt lấy bả vai bị thương bên phải, lao đầu chạy ra khỏi khu nhà của mình nhưng lúc tới cổng thì mới phát hiện cổng đã bị Kwon Soonyoung dùng ổ khóa khóa lại mất.
Chắc hẳn hắn đã lường trước được những chuyện như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | ăn vụng
TerrorFic không liên quan và ảnh hưởng đến các nhân vật ở ngoài đời, có nội dung bạo lực, một số chi tiết kinh dị. Cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. [vui lòng không mang fic đi]