4|

4.5K 488 45
                                    

Lại thêm một ngày thời tiết đẹp như thế, bầu trời trong veo với những áng mây trắng trôi lừng lững cùng hòa vào dưới dòng tán cây xanh. Cái mát dịu của thời tiết, cùng tiếng hót của chim sơn ca vang rộp khắp nơi, khung cảnh vừa đẹp vừa ưng ý lòng người làm sao.

Vào những lúc thế này, chẳng phải là nên đi dạo đâu đó, hít thở một chút không khí trong lành thì không phải quá tuyệt vời sao? Tổ chức một hoạt động nho nhỏ để tham gia, hoặc hẹn gặp bạn bè để đi uống nước chẳng hạn.
Còn không thì ở nhà, nằm ôm mãi cái chăn gối nệm mềm mại, cảm thụ từng giây phút đang trôi trên chiếc đồng hồ treo tường.

Cuộc sống có thế mới đúng nghĩa được. Cứ tận hưởng được những gì thiên nhiên mang đến, cũng sẵn sàng buông bỏ mọi tâm tư trong lòng, gánh nặng trên đôi vai sẽ chơ vơ đi phần nào.

Nghĩ vậy, tâm trạng được thả lỏng đi rất nhiều. Lee Jihoon hài lòng nhâm nhi một tách trà nóng mà Jeon Wonwoo vừa đặc cách pha cho mình.

Từ khi Kim Mingyu rời đi, hai người họ cũng không nói lời nào, Jeon Wonwoo chỉ biết luôn hỏi thăm đến cậu, điều đó khiến cậu cảm động khôn xiết, nhưng có lẽ vì bản tính hay khép nép, im lặng và trầm tính, Lee Jihoon đều luôn miệng bảo không sao cả.

Jeon Wonwoo cũng bí lời để nói, đành tự giác đi pha cho cậu thứ gì đó ấm ấm để uống, kết quả là đi pha trà. Sau đó cả hai đều quay lại phòng khách mà đối diện nhau, không ai chủ động bắt chuyện nữa.

Theo những tình tiết trong phim ảnh, nhân vật chính mỗi khi gặp chuyện gì đó khủng khiếp, khiến tinh thần chạm đáy nỗi sợ. Họ chắc chắn sẽ cầu cứu ai đó, hoặc là sẽ vì bản tính tò mò mà đi tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện, sau đó là tự tìm cho mình con đường đi an toàn nhất để không bị liên lụy.

Còn phiên về phía Lee Jihoon, cậu nghĩ phim vẫn là phim, cho dù bộ phim có hay, có hấp dẫn bao nhiêu thì so với thực tế càng nhạt tẻ, phũ phàng bấy nhiêu.

Cậu không có cái gan để tự mình đi tìm hiểu chuyện về cái xác chết bị phân thây ở nhà kho được. Còn về vụ cầu cứu người khác, xung quanh cậu còn có ai? Là ai mới có thể giúp được cậu? Làm gì có.

Jeon Wonwoo nãy giờ không lên tiếng nào, chỉ quan sát vẻ mặt suy tư của Lee Jihoon sau đó thở dài, đặt tách trà nóng xuống bàn.
"Rồi cậu định thế nào? Jihoon."

Lee Jihoon cũng rũ mi xuống khi nghe hỏi, dường như cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào nữa.
Cái tên vừa nổi loạn, khóc lóc như kẻ mất trí khi nãy hoàn toàn không còn nữa. Lee Jihoon trở nên điềm đạm như thường, đôi mắt vốn dĩ trong veo như viên ngọc nước giờ đây vấn đục mờ mờ vì nước mắt còn đọng lại khóe mắt. Cậu cũng không tỏ ra sợ hãi, cố gắng bình thường như bao ngày, ra sức tạo nên bầu không khí như đang đang cùng bạn bè uống trà tâm sự thôi mà.

Mặc dù cậu đã giấu giếm sự sợ hãi trong lòng nhưng Jeon Wonwoo vẫn nhìn thấy được. Anh thấy cậu đáng thương, nỗi tuyệt vọng của cậu không hề báo trước mà cứ liền mạch nối đuôi tỏa ra khắp nơi, một tên sống hơi hướng nội như anh hiểu điều đó.

Lee Jihoon tuyệt vọng là vì Kwon Soonyoung, người đàn ông mà cậu yêu thương tin tưởng lại là một kẻ biến thái, bệnh hoạn.

soonhoon | ăn vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ