10|

3.8K 392 19
                                    

Bạn sẽ làm gì nếu như phát hiện ngay chính ngôi nhà mình đang ở có một tầng hầm, và hơn hết tầng hầm đó dùng để chứa xác chết?

La thét? Sợ hãi? Bỏ chạy? Hay là tò mò mà đi tìm hiểu?

Nếu là trường hợp cuối, liệu bạn có can đảm? Và khi tận mắt nhìn thấy đống xác chết bị phân thây sắp mục rữa cùng với một kẻ sát nhân điên cuồng ngồi ngấu nghiến nhai đám thịt vụn kia, bạn có dám đi tiếp không?

Có lẽ, dọa cho ngất tại chỗ và chính mình sẽ cảm thấy hối hận, sẽ vắt óc suy nghĩ rằng Tôi trong đêm nay liệu có sống sót? Hay sẽ trở thành một phần nào đó nằm trong đám xác người chẳng mấy trọn vẹn này?

Lee Jihoon nằm ở ngay chính trường hợp trên, khi nhìn thấy Kwon Soonyoung hóa điên mà vừa nhai lấy nhai để phần nội tạng trong cơ thể con người, ngay lúc này, cậu muốn hét lên sợ hãi, muốn lao đầu bỏ chạy ra khỏi tầng hầm tanh thối này và báo cảnh sát.

Nhưng giờ phút này, Lee Jihoon tuyệt nhiên chẳng đem não nghĩ ra được thêm bất cứ điều gì, rằng sẽ bỏ chạy hay lao đầu tới nhắm mắt nhắm mũi đánh hắn, ép hắn thả Jeon Wonwoo, chỉ là cậu bất động thanh sắt đứng chết một nơi, sắc mặt lại trắng bệch như vừa rút hết cả máu trong cơ thể ra, chỉ đành trưng mắt nhìn hắn lộc cộc tiếng bước chân lại gần mình, trên tay còn cầm theo một cây gậy bằng sắt.

Hắn cũng chẳng thương tiếc gì vào lúc này, lập tức vung cây đánh thẳng vào đầu cậu, Lee Jihoon choáng váng, đinh một cái, cảm giác cứ như dây thần kinh vừa bị đứt lìa, mạch não muốn vỡ đi, hai mắt cậu trước khi lu mờ dần liền đem gương mặt đầy vẻ thỏa mãn và nhẹ nhõm của hắn vào trong mắt, cứ ngỡ như chính hắn vừa cắt đuôi được kẻ gây phiền toái cho mình mà chẳng thèm lo lắng đề phòng nữa, Lee Jihoon chìm đắm vào trong bóng tối, nhắm mắt lại, và không cần phải thấy, phải biết thêm điều gì ở bên ngoài.

Kwon Soonyoung ném gậy sắt đã dính một phần máu tươi của Lee Jihoon sang một bên rồi nhấc bổng cả cơ thể của cậu nhẹ như lông vũ ấy lên, hắn đá sút cái xô đựng đống cơ quan nội tạng sang một bên, đem cậu đi vào trong căn phòng được ví như lò mổ chớp nhoáng ánh đèn lục man rợ.

Đặt Lee Jihoon ngồi tựa lưng vào một góc tường, chẳng buồn dùng dây thừng hay xiềng xích gì đó để trói cậu lại nữa, hắn cứ để mặc như thế, hắn biết, bây giờ ai cũng sức tàn lực kiệt cho nên tất nhiên chẳng địch nổi hắn hay có cơ hội cầm dao vung về phía hắn nữa, Kwon Soonyoung quay sang nhìn Jeon Wonwoo một thân toàn máu đỏ, một đoạn ruột thừa bị lòi ra từ vết thương ở bụng, anh bị treo ngược cả hai tay lên trên, được cố định lại bằng sợi dây thừng quấn chặt ở cổ tay nối lên thanh sắt.

Kwon Soonyoung cười cợt mấy tiếng, ánh mắt vốn dĩ bình thường nhưng khi nhìn thấy cách Lee Jihoon mạo hiểm tính mạng, bất chấp tất cả chạy xuống đây chỉ để cứu Jeon Wonwoo liền phẫn nộ mà đi đến cầm lấy cây kéo được đặt sẵn trên bàn.

Hắn không tin, hắn không thể nào chấp nhận. Người hắn yêu không vì hắn mà mặc kệ tính mạng như thế, mà lại vì người khác. Chính xác Lee Jihoon đã cho hắn thấy, cậu không còn xem hắn ra gì nữa!

soonhoon | ăn vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ