*Khuyến khích nghe nhạc để tận hưởng cảm giác mạnh =]]*
.
"Bảo bối, đừng chạy nữa."
Hắn đưa mắt dõi theo cậu ôm lấy Jeon Wonwoo đang bước chân vội vã đến bậc thang, từ tận đáy lòng đang trông đợi cậu dẫm gót chân lên cây đinh mà hắn cố tình đặt ở ngay lối đi.Hắn không chỉ để duy nhất 1 cây ở đấy, mà là rất nhiều! Hầu như là khắp cả bậc thang.
Lee Jihoon đau điếng người khi thân cây đinh đang nằm sâu vào trong từng thớ thịt, khoét thành một lỗ sâu hóm khiến máu chảy không ngưng. Chính vì chân bị thương, những bước chân dồn dã ngày một chập chững và chậm dần, cậu nhìn thấy được cách vài bậc thang nữa là cả một đống đinh sắt đổ đầy dùng để ngăn chặn bước chân của cậu, nếu bây giờ dìu Jeon Wonwoo đến đó, Lee Jihoon nghĩ rằng như vậy không chỉ cậu mà anh cũng sẽ bị thương nốt.
Cái này là hết đường để trốn thoát rồi!
Lee Jihoon e dè một lúc, cậu đứng chết một chỗ đến khi cảm nhận được máu đã chảy ra quá nhiều, tạo thành một vũng máu động lại dưới chân nhầy nhụa, tanh tưởi. Sắc mặt vốn chẳng dễ coi bây giờ lại càng trắng bệch, thiếu sắc vô cùng, trông cứ như một cái thây ma vừa trồi lên từ nấm mồ, da dẻ chẳng có một tí huyết sắc nào.
Còn về Jeon Wonwoo, có thể nói hiện tại anh đã bất tỉnh nhân sự và nếu không nhờ cậu thì chắc chắn anh sẽ không thể đứng trụ thêm được nữa.Lộc cộc tiếng bước chân, Lee Jihoon cắn chặt môi đến bật máu, cái cần cổ cứng ngắt chẳng dám quay lại nhìn hắn đang tiến bước chân đến gần mình từ phía sau.
Ai mà biết được, lỡ đâu hắn đang cầm dao, cầm búa gì đó sẵn sàng tấn công Lee Jihoon từ phía sau rồi sao?"Bảo bối à." Hắn gọi.
Vốn dĩ cách xưng hô này thật ngọt ngào, tựa như tách mật ong pha với nước ấm, nếu là lúc trước, Lee Jihoon sẽ rất vui khi Kwon Soonyoung gọi mình như vậy, đổi lại giờ đây, nó như đang cố tình thêm thắt nỗi sợ vào lòng cậu, thật man rợ.
Cậu tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy bây giờ tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, đường nào cũng có một đại kết cục bi thảm. Nhưng thà rằng cứu được một mạng người còn hơn cả hai đều chết, cuối cùng cũng không thể cứu vãn được tình thế, và những chuyện khiến cậu đổ máu để đánh đổi đều sẽ trở thành con số 0.
Nghĩ rồi, Lee Jihoon há miệng hít một ngụm khí to vào phổi, quai hàm run lẩy bẩy, tròng mắt hiện tại nhem úa nước mắt, cậu ôm lấy nỗi sợ chẳng thể kìm hãm được nữa, liều mạng dùng hết sức để cõng Jeon Wonwoo lên lưng mình, từng bước, từng bước một chập chững tiến lên thêm bậc thang nữa.
Lee Jihoon thở hổn hển, cố gắng nhón cả chân lên để vết thương và cả cây đinh không tiếp xúc với nền gạch xi măng bụi bặm, khó khăn gồng cứng hai tay để giữ Jeon Wonwoo lên trên lưng mình.
Nhìn bậc thang trước mặt, đều là những cây đinh dài bằng hai lóng tay chĩa cả đầu nhọn lên trên trời, và những bậc khác cũng vậy.
Đi? Hay không đi?
Phải đi! Dù thế nào cũng phải đi tiếp. Thà là để đống đó đâm thấu vào lòng bàn chân, còn hơn chứng kiến người khác bị phân thây, và chính mình cũng sẽ bị bẻ gãy xương, bị lóc da các kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | ăn vụng
УжасыFic không liên quan và ảnh hưởng đến các nhân vật ở ngoài đời, có nội dung bạo lực, một số chi tiết kinh dị. Cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. [vui lòng không mang fic đi]