7|

3.7K 431 17
                                    

Hắn bảo, hắn yêu tất cả những việc hắn đang làm.

Hắn rất không thích những thứ cản trở đến sở thích của bản thân.

Hắn yêu cậu, yêu một cách cố chấp.

Lúc đầu, hắn đơn thuần nghĩ rằng đây sẽ là mối quan hệ bình thường như bao người khác, căn bản hắn thấy cậu không có gì đặc biệt để khiến hắn yêu đến mù quáng.

Nhưng, mọi chuyện không hề như suy nghĩ của hắn lúc ban đầu.

Hắn yêu cậu, và những ai làm cản trở tình yêu của hắn dành cho cậu.

Tất cả đều phải chết.

Như cái cách hắn mổ xẻ tan nát cơ thể của ai đó, rạch đi mất làn da bao bọc lớp thịt, cứa đi từng bộ phận và thỏa mãn với những gì mình đã làm.

.

Jeon Wonwoo đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, cơ thể gần như chẳng còn sức lực nào để cử động nữa, toàn bộ tứ chi đều tê rần nhưng ý thức vẫn còn, anh mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Lee Jihoon và cả Kwon Soonyoung.

Anh nghe thấy Lee Jihoon giọng đứt quãng mà bất lực cầu xin Kwon Soonyoung ngừng lại mọi việc, tiếng cậu ho sặc sụa. Sau đó là tiếng trầm trầm của Kwon Soonyoung.

"Em đừng làm tốn thời gian của anh nữa, Lee Jihoon."

"Nếu anh muốn động vào cậu ấy thì hãy giết tôi trước đi, lúc đó tôi sẽ không cản trở anh nữa." Lee Jihoon sau khi ổn định lại hô hấp, trong lòng không chút sợ hãi nào mà ngước lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, giờ đây, những sợ hãi của cậu dần vơi đi, để bản thân mình phải đứng ra bên ngoài đối mặt mà không cần phải né tránh nữa.

Hắn, cho dù có đánh đập cậu, chính cậu cũng không sợ hãi.

Lee Jihoon phải bảo vệ Jeon Wonwoo bằng mọi giá.

Kwon Soonyoung cơ hồ tức giận, rất muốn đánh vào bên mặt cậu nhưng lại không nỡ, chỉ biết trút giận lên đồ vật, hắn đá ghế, đạp bàn, cứ thấy đồ vật nào gần tay liền ném thẳng vào tường.

Chiếc bình bông nát tan, mảnh thủy tinh chạm vào không gian tối tăm chập chững mờ ảo dưới đêm trăng cuối tháng 10, âm thanh vỡ vụn ảm đạm đến chói tai.

Trong kí ức của cậu, chiếc bình bông ấy vốn đã có sẵn ngay từ lúc mua ngôi nhà này. Cành hoa hồng đỏ thường ngày cũng được đặt trong đấy, nhưng vì theo năm tháng, cánh hoa héo úa rồi tàn nhạt màu đỏ tươi.

"Em không hiểu? Những việc anh làm chỉ vì yêu em, anh yêu em đến mức muốn một mình chống lại cả thế giới, sẵn sàng vươn tay giết người. Một mạng người là một minh chứng cho tình yêu của anh, Lee Jihoon, em thật sự không nhận ra?"

Kwon Soonyoung từ tức giận lại đổi sang sự đồng cảm, tự cảm thấy chính mình đang làm một việc vô cùng đúng đắn mà giải thích với Lee Jihoon.

"Đúng, tôi không thể hiểu, nhưng tôi nhận ra. Anh đã chứng minh tình yêu này sai cách. Vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta cả."
Lee Jihoon cười nhạt mà nói.

soonhoon | ăn vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ