3|

4.9K 534 60
                                    

Jeon Wonwoo thật sự không biết phải làm gì trước tình cảnh này, định bụng là gọi cho cảnh sát nhưng nếu trong trường hợp này thì có lẽ Lee Jihoon và cả anh sẽ trở thành tình nghi lớn nhất, đằng nào đến hiện tại Kwon Soonyoung không có mặt ở đây và tất nhiên là không liên lạc được.

Đặt Lee Jihoon lên chiếc giường nệm đơn ở bên nhà mình. Jeon Wonwoo trước mắt không thể nào để cậu ở lại trong ngôi nhà vừa phát hiện một cái đầu người được!

Dù gì cũng xuất phát từ tình cảm xóm làng, Jeon Wonwoo cũng không ngại ngùng gì khi đem Lee Jihoon vào nhà mình. Mà đều thằng đàn ông ở chung thì ngại ngùng cái gì?

.

Thằng nhóc Kim Mingyu đối diện thấy Jeon Wonwoo đang đi loanh quanh trước sân nhà của Lee Jihoon cũng tò mò mà chạy ra.
"Anh! Làm gì vậy?"

Jeon Wonwoo đang sốt ruột vì không biết có nên gọi cảnh sát không, cứ đi vòng vòng trước sân nhà người ta như thế, vò đầu bứt tóc, vô cùng bối rối. Nghe thấy tiếng của Kim Mingyu gọi mình liền giật bắn cả người.
"Gyu. Anh phải làm sao đây?"

"Dạ? Có chuyện gì vậy?" Kim Mingyu thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Jeon Wonwoo, trong lòng cũng không yên.
"Sao anh lại đứng trước nhà của anh Jihoon?"

"Anh... anh..." Jeon Wonwoo cảm thấy thằng nhóc này thật sự đáng tin tưởng vào, bởi vì đó giờ anh ở nhà một mình, mỗi khi có chuyện gì đều nhờ Kim Mingyu giúp đỡ. Nó cao ráo, đô con, lại còn hiền lành chất phác, à tất nhiên là đẹp trai nữa. Jeon Wonwoo thay vì xem nó giống như một đứa em trai thì lại xem nó như một thằng bạn cùng đôi lứa, là một nơi đáng để tin cậy và trút bỏ hết đôi điều tâm sự muộn phiền.

Nhưng còn về chuyện đầy mối lo ngại này thì anh có nên nói cho Kim Mingyu biết không? Vốn dĩ đây không phải chuyện của anh, càng không liên quan tới Kim Mingyu, mà ai cũng rõ nếu xen vào những vụ liên quan tới xác người như thế này thật không hay tí nào.

Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo đang bất động thanh sắc, đứng chôn chân cả nửa ngày trời, hình như đang nghĩ gì đó mà sắc mặt vô cùng kém, lại chẳng để ý tới nó. Cuối cùng nó buồn bực quan sát anh từ đầu đến cuối. Sau đó khịt khịt cái mũi, mày nhíu lại nói.
"Anh, em ngửi thấy mùi gì đó khó chịu quá."

Jeon Wonwoo giật mình, không để ý đến sự việc khác, nghe Kim Mingyu nói vậy, theo phản xạ mà đưa tay lên ngửi.
Rõ ràng lúc nãy anh đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi mà, chắc không phải mùi tanh tưởi của thứ kia đâu đấy chứ?

Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo cứ kì lạ mà ngửi lên tay mình, liền bực bội nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao trông anh sợ hãi như vậy?"

Nói rồi Kim Mingyu cũng thử ngửi lên lòng bàn tay của anh, cảm thấy mùi tanh tanh ngày một ngửi thấy rõ hơn. Nó nhíu mày.
"Anh vừa mần cá sao? Tanh thế?"

"Anh... Gyu... em có thể đừng nói chuyện này với ai được không?" Jeon Wonwoo biết cái gì mình cũng không qua mặt được với nó, đành bất lực kéo nó vào trong nhà mình mà kể lại sự việc vào nhà Lee Jihoon giúp phá cửa nhà kho đến việc phát hiện cái đầu người trong balo.

Nghe xong tất nhiên Kim Mingyu không thể nào chấp nhận được, đánh cái đét vào vai anh.
"Nếu đây là chuyện hài thì nó thật sự không vui đâu anh ơi."

soonhoon | ăn vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ