Tiếng xé vụn tâm hồn tàng hình giữa đêm tối tĩnh mịch, liệu có ai nghe?
.
"Này chú gì ơi..." Lee Chan dựng xe đạp qua một bên, đi lại cạnh Lee Jihoon, ngó nghiêng xung quanh một lúc mới bắt đầu cảm thấy mọi sợ hãi vì một ông chú như bệnh tâm thần, người máu me chạy loạn trong đêm khuya và cả vũng máu dưới mặt đất nữa đều tan biến, thay vào đó là sự hứng thú, có chút phấn khởi. Cả gương mặt cũng mất đi vẻ căng thẳng lúc đầu.
Phải rồi, một thằng nhóc ngày đêm đọc 'Thám tử lừng danh Conan' đây, lại thường xuyên chơi mấy cái game thể loại trinh thám, kinh dị đương nhiên rất rất lấy làm hứng thú với mấy chuyện tương tự thế này. Dù sao thì hoàn cảnh hiện tại hệt như trong phim, truyện nha.
Lee Chan vuốt mặt, chăm chú đặt cặp mắt ti hí vào vũng máu đỏ tươi trên thảm cỏ, mùi máu quá nồng mà chạy sộc vào mũi khiến cậu cũng ngời ngợi đoán ra đống máu này chỉ mới xuất hiện vài phút trước thôi, còn người bị thương thì không thấy đâu.
"Tôi... cậu ta... không thể nào." Lee Jihoon lúc này hoàn toàn ngó lơ đi Lee Chan đang xị mặt bên cạnh, tay chân luýnh quýnh quay người 180 độ tìm kiếm bóng dáng của Jeon Wonwoo.
Trong thâm tâm của Lee Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng đang xảy ra, nghĩ đi quẩn lại thì trong mọi trường hợp nào ngay lúc này, với cơ thể đó, Jeon Wonwoo không thể tự mình di chuyển đi nơi khác được, ngay cả ngồi còn không nổi thì lấy gì bỏ đi? Với lại cớ gì lại bỏ đi như vậy?
Lee Chan đanh mặt lại trông rõ bực mình khi Lee Jihoon không hề đặt mình vào trong mắt, liền đánh lên vai cậu mà nói.
"Này. Hay chúng ta báo cảnh sát đi?""Báo... báo cảnh sát... cậu có điện thoại không?"
"Tôi là học sinh, làm gì có." Lee Chan gãi gãi đầu, nghĩ ra gì đó, búng tay một phát, hào hứng nói.
"Ở đường lớn có điện thoại công cộng, hay chú ở đây đợi tôi, tôi sẽ đạp xe đạp ra đấy được không? Yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy. Mà nếu chú không tin tưởng vào tôi thì đây! Giữ lấy!"
Lee Chan đưa balo của mình vào tay Lee Jihoon rồi nói tiếp.
"Trong đây có máy chơi game và bộ truyện tranh mới nhất vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi sẽ không dại mà bỏ chúng lại. Chú giữ lấy, còn tôi sẽ đi gọi cảnh sát ngay."Lee Jihoon không biết nên vui hay nên buồn, chỉ đành gật đầu để Lee Chan đạp xe đạp rời đi, còn chính mình đeo balo của Lee Chan lên lưng sau đó đi xung quanh kiếm Jeon Wonwoo.
Chịu khó quan sát một chút, cũng may hồi đó cậu có xem phim trinh thám. Có phân cảnh người bị thương, máu me khắp thân bị kẻ ác lôi đi, sau đó trên đường đi để lại không ít máu, cũng nhờ đó mà cảnh sát mới tìm được một vài manh mối. Mà tất nhiên, chỉ có mấy tên sát nhân chưa sõi nghề mới để lại bằng chứng phạm tội lộ liễu như thế. Nhưng mà cậu nghĩ, dù gì cũng nên xem qua một chút về phương diện này, biết đâu được?
Nghĩ đến đó, Lee Jihoon lập tức bước chân vào bãi cỏ, cúi thấp người quan sát phía dưới cỏ một tí. Vì trời khá tối, đèn đường thì không có, Lee Jihoon khó khăn nheo mắt lần theo từ vũng máu mà ngó lên những vùng lân cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | ăn vụng
HorrorFic không liên quan và ảnh hưởng đến các nhân vật ở ngoài đời, có nội dung bạo lực, một số chi tiết kinh dị. Cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. [vui lòng không mang fic đi]