Sáng hôm sau hắn tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Hắn không nhớ hôm qua có chuyện gì.
________
Xuông nhà lập tức nhìn thấy có gì đó khác hình như có người đụng vào.
- Anh dậy rồi sao em nấu cơm rồi anh vào ăn đi- Cô từ trong phòng bếp bước ra trên môi nở nụ cười. Hắn nhíu mày nhìn cô cô khá đẹp trong chiếc váy trắng.
- Tôi không muốn ăn thứ cô làm - hắn nói rồi lạnh lùng ra khỏi nhà. Cô đứng ngây tại chỗ trái tim lại đau rồi.
Hắn nói không muốn ăn đồ cô nấu?
Không phải lúc trước hắn rất muốn ăn sao.
Nước mắt lại rơi bao giờ mới ngừng được.Cô lên phòng một chút rồi xuống.
Hôm nay ngày cô chịu phạt rồi . Nghĩ tới bất giác cười khổ. " hắn sẽ không về đâu nhỉ hắn ghét cô thế mà"
Cô lên xe được chuẩn bị sẵn đến Tiêu Cung .
_________
Hai ngàu sau cô về .
Quả nhiên hắn không về nhà hai ngày rồi.
Cô người thân đầy máu đi vào trong nhà mọi người và quản gia nhìn thấy cô đều hoảng sợ. Quản gia liền đến đỡ cô.
- Phu nhân người không sao chứ - bà ân cần
- Không sao , chuyện này đừng nói cho Đại Phong biết- cô nói rồi lê thân lên phòng . Bà quản gia nhìn cô mà khẽ thở dài.
Nhìn cô như vậy mọi người làm thêm khinh bỉ cô .
_________
Sau vào ngày hắn cũng không về.
Nhưng hôm nay hắn về bên cạnh còn có cô ta Quân Đình. Cô nhìn màn này trong lòng không khỏi đau xót .
- Từ giờ Quân Đình sẽ ở đây cô hãy phục vụ cô ấy khi cô ấy cần - hắn lạnh lùng nhìn cô. Cô ta nhìn cô đắc ý.
- Anh lấy quyền gì kêu em phục vụ cô ta. Loại người như cô ta đáng để em phục vụ sao- cô cười lạnh nhìn hắn.
"Chát"
Cái tát vang dội cô ngây ngẩn . Hắn tát cô vì cô ta mà đánh cô.
- cô nghe cho rõ cô dùng cái khế ước đó ép buộc tôi nhưng sẽ nhanh chóng kết thúc nó. Cô nên nhớ cô ở đây thì phải nghe tôi. Cô chỉ là một đứa dơ bẩn có quyền gì nói tôi- nói rồi hắn đá cô một quyền người cô bay ra va đạp vào nền đá lạnh buốt . Hắn không thèm nhìn cô cùng cô ta lên phòng.
Cô khó khăn ngồi dậy máu từ đầu chảy xuống sao cô không thấy đau nhỉ.
Hắn nói đều tại cô dùng khế ước ép hắn vậy hắn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Bệnh cô lại tái phát rồi." Đại Phong anh đã quên ước hẹn của chúng ta rồi , quên cả em. Anh ác lắm "
Ủng hộ ta nào .