Chap 10 : Gió bắt đầu từ đâu

81 3 0
                                    



Hai ngày  sau cô mở mắt tỉnh lại, phía trước một màu tối đen dù cố cũng không nhìn được . Cô đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Chợt nở nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Là hắn .....
'Cạch'
Tiếng cửa mở hắn bước vào , đôi ngươi sâu thẳm chứa đầy khinh bỉ nhìn cô trên giường .
- Lí do - cô mấp máy môi hỏi vì cô biết người vào là hắn vì hơi thở của hắn đều trầm ổn và lạnh nhạt như vậy.
- Cô ấy cần - không nhanh không chậm trả lời.
Haha cô có xúc động muốn cười thật to. Cô ta cần? Cô không cần sao đồ của cô ai cho phép hắn lấy lại vì cô ta mà lấy . Haha thật cẩu huyết.
- Muốn bão đến gió yên biển lặng. Ta muốn yên người không cho vậy đừng trách ta không nương tay.- Thanh âm thật nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương. Hắn bất giác lạnh người nhìn cô, cô có một điều gì đó mà hắn không hiểu.
Cô nói cho hắn và cô ta- Quân Đình bên cạnh hắn . Cô không nhìn được không có nghĩa là cô không nghe và không ngửi được chính mùi nước hoa của cô ta đã bán đứng cô  ta.
- tôi thật muốn xem cô sẽ làm thế nào- tiến lên bóp chặt cằm cô gằn từng chữ. Cô cười lạnh, hắn cảm thấy thật ghét nụ cười này không nói gì xoay người cùng cô ta ra ngoài. Trước khi đi cô ta nhìn cô cười đắc thắng. Những gì của cô cô ta sẽ lấy hết.
Tiếng cửa đóng lại cô ở giường cười nhạt .- họ đã quá xem thường cô rồi-
Ngoài mặt thì như vậy ai biết tim cô đang rỉ máu. Yêu một người là tự lấy dao đâm vào tim mình rút ra sợ đau để im thì ngày ngày rỉ máu đến chết.
- khụ......- cô kho han một chất lỏng tanh trào ra khoé môi. Bệnh cô lại tái phát rồi nặng hơn một chút rồi.

- Đại tỷ ngày mai là ngày chịu phạt rồi ạ- tiếng phát trẻo phát ra từ thiết bị truyền âm từ đôi bông tai của cô.
- Tới bệnh viện đón ta......

" Đại Phong, vì trói anh bên mình mà không ngại dùng khế ước và chịu phạt nhưng anh chưa bao giờ hiểu điều đó"

Ủng hộ ta nào.

Em mệt rồi mình dừng ở đây nhéWhere stories live. Discover now