Từ ngày hắn đánh cô đến bây giờ cũng một tháng rồi vân cư sử lạnh nhạt với cô. Nhiều khi cô bị ả Quân Đình kia hành hạ cô cũng chỉ cố kìm nén vì chỉ cần ở bên hắn thì sao cũng được.
Hôm nay cô từ bệnh viên về , nhìn tờ giấy trên tay mà cô cười tự giễu bệnh của cô sang giai đoạn hai rồi lại nặng thêm một chút rồi. Không suy nghĩ liền cất đi rồi vào nhà.
Vừa vào hắn ngồi đó nhìn thấy cô thì khẽ cười làm tâm cô xốn xang. Hắn đến ôm cô vào lòng giọng nói em dịu mà cô không thể quên.
- Thiên Nhu em về rồi sao nào chúng ta cùng ăn cơm rồi đưa em đi dạo nhé- cô ngẩn người sao hắn thay dổi nhanh vậy có phải hắn nhớ ra cô. Trong lòng không khỏi ấm áp
- vâng- cô gật nhẹ. Hắn thỏa thỏa mãn nhếch khoé môi.
Hôm nay hắn dẫn cô đi khắp nơi trong thành phố khiến cô rất vui và không biết đó là kế hoạch dựng trước.
Về nhà cô vui vẻ vào nhà.
- Hôm nay em vui không - Hắn thay đổi giọng lạnh hơn một chút.
- Vui ạ- cô cười
- Vậy em giúp anh một chuyện nhé...- Hắn nhìn cô
- Chuyện ........- Chưa nói hết câu thì cô bị đánh ngất, trước khi mất đi ý thức thì nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy sự khinh bỉ . Cuối cùng cô đã hiểu hắn không bao giờ tốt với cô cả tất cả là vở kịch hắn dựng lên . Cô mất đi ý thức và ngất đi. Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ.
- Đúng là một ả đàn bà ngốc nghếch-
- Đưa cô ta đi đến bệnh viện làm phẫu thuật- hắn lạnh lệnh. Đều do cô gây lên nên đừng trách tôi không nương tay với cô , xong xoay người rời đi.
________
Ở bên kia nửa vòng trái đất, người đàn ông âm trầm ngồi trên ghế tựa suy tư gi đó.
Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên.
Đôi tay thon dài nhấc lên . Nhưng vừa nghe xong sắc mặt tối sâm u ám cực điểm.
Cúp điện thoại con ngươi tuyệt đẹp hiện lên tia lãnh ý.
" Dương Đại Phong khá khen cho cậu dám đối với cô ấy như vậy"
Một tầng lãnh ý hiện lên rồi ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh.
- Chuân bị về nước.....Có ai muốn biêt ai sắp lên sàn không ?
Ủng hộ ta