Kì nghỉ hè trôi qua, song song với việc tập luyện, bọn Công Phượng bắt đầu lao vào việc học.
Trên lớp học giỏi nhất là Tuấn Anh, dốt nhất là Đông Triều. Mọi người hay nói Đông Triều mấy cái tào lao lặt vặt thì giỏi, chứ học thì thôi cho nó xin.
Hai vị trí hạng 2 hạng 3 thì Xuân Trường với Công Phượng tháng nào cũng thi nhau giành lấy. Thật ra mục tiêu của tụi nó là nhất lớp cơ. Nhưng kiểu gì cũng không vượt qua được Tuấn Anh trời phú thông minh.
Bẵng đi một thời gian, hai bạn Trường Phượng để ý thấy một điều rất lạ. Đó là Đông Triều rất hay tặng quà cho Tuấn Anh. Nói là quà cũng không đúng vì mấy món đó toàn là mấy món lặt vặt. Nhưng phải gọi là quà vì nó toàn tặng bạn vào những dịp lễ tết.
Bất kì dịp lễ tết nào!
Tết Trung thu thì tặng bạn một cái bánh nướng nhỏ nướng bằng lò vi ba nhà bếp.
Quốc khánh thì tặng bạn một cái cờ đỏ sao vàng bé bé xinh xinh tự thêu.
Thương binh liệt sĩ thì tặng bạn một cái bông hồng đỏ tự tay thắt. ( Xuân Trường cũng chả hiểu tại sao luôn.)
Thậm chí không nhân dịp gì cũng tặng quà. Đa số là đồ handmade.
Triều có thể học không giỏi, nhưng lại có đôi tay khéo việc và đôi chân khéo đá bóng. Trường hay trêu cậu đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Thế mà hai bạn Trường Phượng sau khi nhìn nhận lại sự việc thì lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
Tuấn Anh dù vô tình hay hữu ý, đều rất thích những món quà mà Triều tặng, còn hết sức trân trọng mà lấy cái hộp bánh bằng thiết cũ cất những món quà. À, dĩ nhiên trừ cái bánh nướng ra vì Tuấn Anh đã chén sạch ngay từ lần đầu tiên thấy nó.
Hai đứa bạn cũng bắt đầu nhận ra nguyên nhân vì sao mà chỉ có Tuấn Anh được tặng quà mà bọn nó thì không. Chắc chắn không khác tụi nó là bao. Nhìn vào ánh mắt tình cảm tới ứa gan mà Triều dành cho cậu bạn thì biết.
Ông Triều tẩm ngẩm tầm ngầm mà nguy hiểm vờ lờ!
Xuân Trường, Công Phượng cảm thấy nguy cơ ngay bên cạnh mình lúc nào không hay này chẳng biết ngu thật hay giả ngu.
- Đương nhiên là tao giả ngu rồi. ( :D)
Đông Triều đã nói như thế.
Một cuộc họp kín đã diễn ra bởi 3 thằng nhóc tự gọi là cuộc gặp mặt giữa những người đàn ông. ( đương nhiên không có bạn Tuấn Anh)
Và hiện tại Xuân Trường đang muốn đấm thằng bạn mình một phát.
À không. Hắn chuẩn bị đấm rồi, Công Phượng đang ôm hắn để tránh cho một cuộc ẩu đả có thể xảy ra.
- Tao học chỉ có hơi ngu thôi, chứ mấy cái khác tao khôn lắm.
Triều vừa nói vừa gật gù.
Bây giờ Công Phượng thả Xuân Trường ra rồi.
Phượng thầm nghĩ, thằng ngốc này không bị đánh vì phát ngôn bừa bãi, nó bị đánh vì thái độ. Coi cái mặt khó ưa của nó kìa. Rõ vênh váo!
Sau một hồi tranh cãi, đánh nhau dữ dội tới sứt đầu mẻ trán thì hội nghị đưa ra quyết định cuối cùng. Bọn nó, những thằng nhóc mới tí tuổi đầu, lông mao còn chưa mọc đủ, đã thành lập ra một hiệp hội mang tên: " Hội những hiệp sĩ đáng yêu xinh trai, sinh ra là để bảo vệ Tuấn Anh khỏi móng vuốt của những con sói..." dài quá lười đọc, gọi tắt là Hội hiệp sĩ.
Hội nào thì cũng có nguyên tắc, Hội hiệp sĩ cũng không ngoại lệ. Để giữ gìn cân bằng thế giới, cả ba cùng thống nhất, Tuấn Anh là để ngắm và để yêu thưng, không một đứa nào trong ba tụi nó được quyền có hành vi quá giới hạn đối với Tuấn Anh nếu không có sự cho phép của các thành viên còn lại. Không để Tuấn Anh đi một mình ra đường, tránh bị trai làng khác cướp mất. Nếu thật sự bị trai làng khác cướp mất thì đấm vỡ mõm thằng đó....
Vô số điều luật nhảm nhí đã được đặt ra nhằm bảo vệ tương lai tươi sáng và sự phát triển toàn diện của bạn nhỏ Tuấn Anh.
Nói là làm, những ngày tiếp theo, Tuấn Anh được sống như trên mây. Cơm có người đút, tắm có người đổ nước cho, đêm về nằm ngủ có người trải sản ga giường. Tạm gọi là được cưng chiều hết mực.
Nói chung Tuấn Anh là một thằng bé khá linh hoạt, nó dễ dàng tiếp nhận sự thay đổi bất thường xung quanh mình mà không một lời ca thán.
Mọi sự dường như đã đi vào khuôn khổ có đến khi đám trẻ Hải Dương từ trên trời rơi xuống bước vào đời tụi nó...