Hoàng Anh Gia Lai trong một ngày sóng yên biển lặng nào đó, bắt đầu ngày mới bằng tiếng chim rừng ríu rít.
Trên đỉnh Hàm Rồng sáng mờ sương, Nguyễn Tuấn Anh thức dậy với mái tóc nâu rối bù. Bạn cùng phòng đã đi từ sớm, giường bên đã ngăn nắp gọn gàng. Tuấn Anh những lúc không có Xuân Trường ở bên như lúc này, đều sẽ phải tự mình xếp mền gối. Đâu đó xong xuôi, anh tiến hành thủ tục vệ sinh cá nhân.
Đương lúc đi vào toilet, Tuấn Anh bị cửa gõ làm phiền.
Cốc cốc.
Mang cái mặt hãy còn say ke đi mở cửa, trước cửa lại là bác bảo vệ học viện.
- Tuấn Anh, người ta gửi cho con cái này nè.
Cậu từ tay bác bảo vệ nhận được hộp quà to đùng, to đến mức tỉnh ngủ. Vội vàng cảm ơn bác bảo vệ rồi trở vào trong. Mở hộp, Tuấn Anh lôi ra được một con gấu bông to đùng đoàng, kèm theo một tấm thiệp.
< Be em Valentine
VT09>Cậu cười thật tươi.
Thay quần áo tươm tất, chuẩn bị thay giày ra phòng ăn ăn sáng, cửa phòng cậu lại có người tìm đến.
- Lại có đồ gửi con này.
Cậu lại lễ phép cảm ơn bác bảo vệ.
Lần này là hộp nhỏ thôi. Đến từ Minh Vương.
Là một hộp chocolate. Vẫn là một cái thiệp:
< Be tao Valentine>Ăn sáng xong về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập sáng, Tuấn Anh lại nhận thêm cái gõ cửa, trước cửa vẫn là bác bảo vệ già nua, cầm một cái hộp màu hồng mà Nguyễn Tuấn Anh chẳng cần nhìn đến thiệp vẫn biết cái hộp này đến từ đâu. Bên trong là hằng hà sa số các loại mặt nạ dưỡng da mà bản thân cậu chẳng thể mường tượng được đến năm nào tháng nào cậu mới dùng hết!
Cậu tự hỏi mấy thằng này ở ngay phòng bên cạnh mà tại sao lại nhờ bác bảo vệ gửi làm gì nhỉ? Hay lại quên uống thuốc cả lũ rồi.
Một ngày như mọi ngày, Tuấn Anh sau buổi tập sáng thì về phòng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ăn trưa. Về đến phòng cậu chứng kiến một cảnh tượng không tưởng: Bác bảo vệ đẩy một cái xe đẩy bên trên có một lô bưu kiện đứng trước cửa phòng cậu.
- Lần này là đồ gửi từ xa cháu ạ. Bên bưu điện mới gửi đến đấy.
Bác bảo vệ đẩy cái xe trống không đi sau khi phụ Tuấn Anh ôm một núi quà vào phòng. Ông còn cười tủm tỉm: "Thằng nhóc này trông vậy mà lắm "fan" phết!"
Tuấn Anh không nhịn được tò mò, bác bảo vệ vừa đi khỏi liền khoá trái cửa phòng, trèo lên giường háo hức khui quà Valentine mà nhiều như quà giáng sinh.
Cái hộp đầu tiên là từ Đông Triều đang ở Bình Dương. Bên trong là một cái dây đeo máy ảnh màu mè rằng ri trông có vẻ rất là này nọ. Tuấn Anh lập tức ướm thử lên cái máy chụp film của mình. Chà, vẫn là Đông Triều tinh tế nhất!
Hộp thứ hai là từ Thái Lan. Tất nhiên là của Xuân Trường. Bên trong toàn là mấy loại bánh là lạ, có trà sữa Thái, còn có mấy cục xà phòng xanh xanh đỏ đỏ đẹp đẹp thơm ơi là thơm.
Vứt qua một bên, hộp tiếp theo rất to, bên trong là hai hộp khác xếp chồng lên nhau. Hộp đầu ghi tên Văn Toàn, còn lại mới là của cậu. Đây đương nhiên là quà của Công Phượng rồi. Anh gửi từ Sài Gòn trước khi lên đường đi Hàn Quốc. Tuấn Anh sẽ mang sang cho Toàn sau, mở cái của bản thân ra trước đã. Bên trong là một cái kính mát rất ngầu, vẫn còn tem của một nhãn hàng nổi tiếng. Cậu đeo vào, mở hộp quà cuối cùng ra.
"Là từ Hà Nội!"
Đây đích thị là cái mà Tuấn Anh mong đợi nhất từ sáng tới giờ.
Khéo léo tách lớp keo ra khỏi lớp giấy để giữ cho giấy gói ít bị rách nhất. Cẩn thận xếp giấy gói để sang một bên. Bên trong tiếp tục là một cái hộp thiếc nhỏ có chứa một chiếc Harmonica bé xinh. Kèm theo một chiếc thiệp viết tay nguệch ngoạc: < Chúc mừng sinh nhật>.
Không phải món quà mà bạn thích nhất, cũng không phải thứ bạn cần. Không phải là thứ thật to, cũng chẳng cần là thứ quá giá trị. Quan trọng là nó tới từ ai. Tới từ người bạn thật sự yêu thương nhất, thì bạn sẽ vui hết một ngày.
Tuấn Anh của chúng ta đang ôm chiếc kèn nhỏ lăn lộn trên giường, ôm cả tình yêu, niềm nhớ mong, hạnh phúc đan xen về một người cách xa nghìn cây số.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------
Bị dí như dí deadline :'>