Mấy đứa nhóc ở học viện bóng đá lớn nhanh như thổi. Mới ngày nào còn bé xíu, mà giờ thằng nào thằng nấy cũng cao ra, đen đi sau nhiều năm luyện tập. Tuổi mười 7 bẻ gãy sừng trâu, bọn nó càng khoẻ thì càng ăn nhiều, mà càng ăn nhiều thì lại chăm tập, chăm tập thì đá bóng lại càng hay. Chúng nó nhanh chóng có được vị trí của mình trong đội trẻ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống ở học viện cứ thế yên bình như vậy cho tới một ngày...
- Mấy đứa lớn rồi, nên học viện quyết định chia phòng lại, lần này sẽ là 2 người một phòng chứ không phải 4 người một phòng nữa.
Chú quản lý ký túc xá nói thế.
Đúng là tụi nó lớn lắm rồi, một căn phòng nhỏ xíu không còn đủ để cho bốn năm đứa nhóc chen chúc nữa. Nhưng mà tụi nó sống chung với nhau hơn 6 năm, cùng ăn cùng ngủ cùng học tập chơi đùa, tự nhiên đùng một phát phải tách nhau ra, cũng buồn lắm chứ.
- Thôi nào mấy cái đứa này. Tách phòng thôi chứ có phải tách đội đâu mà sướt mướt cái gì? Nào! Danh sách phòng mới đây. Xem rồi chuẩn bị sắp xếp lại đồ dùng chuẩn bị dọn dẹp đi.
Nói rồi cả đám chụm lại xem danh sách phòng. Thằng Toàn tự nhiên la lên:
- A! Em chung phòng anh Phượng!
- Mày xui rồi em!
- Mày xui rồi em!
- Mày xui rồi em!
- Hả? Là sao?- Văn Toàn ngơ ngác hỏi ba thằng anh cùng phòng với Phượng.
- Tối biết!
Đông Triều thả cho thằng nhóc một câu như thế.
Buồn thay, đời người chẳng mấy lần được như ý.
Tỉ như hôm nay sau khi có danh sách chia phòng, đứa nào đứa nấy cũng mang nặng một nỗi thất vọng. Thất vọng nhất phải kể đến chính là...
- Tại sao tao không được chung phòng với Tuấn Anh?
Xuân Trường ôm mặt khóc.
- Chung phòng với em cũng được mà anh?
Văn Thanh cười hề hề.
- Nhưng tao không thích chung phòng với mày!
- Anh Trường hết thương em rồi!
Thanh quay qua mè nheo với Tuấn Anh.
- Phòng ông kế phòng tôi. Mốt có khó khăn gì cứ hú. - Đông Triều nói với Tuấn Anh như thế.
Vậy kết quả chia phòng như sau: Văn Toàn với Công Phượng, Văn Thanh với Xuân Trường, Đông Triều với Tuấn Anh mỗi người lại chung phòng với người khác.
Nói chung là bị xé lẻ ra hết zồi!
- Thanh ơi! Mày có giấu cái quần lót chấm bi mẹ tao mua cho không? Tao không thấy trong tủ nữa rồi!
- Mày đang mặc đó thằng đần! Không phải đồ gì của mày cũng ở chỗ tao đâu Toàn.
- Tuấn Anh ơi đừng rời xa tớ hu hu.
- Phòng chúng ta cách nhau có một bức tường thôi mà. Trường ngoan, dọn đồ đi nào.
- Ồ, Tuấn Anh còn giữ mấy đồ tao làm cho này.
- Mày đừng có lục đồ người khác lung tung. Xấu quá đấy.
- Anh Tuấn Anh ơi, sao ban nãy anh Trường bảo em chung phòng với anh Phượng là xui cho em ạ?
- Vì Phượng nó ngáy to lắm. - Tuấn Anh cười cười nói.
- Kìa Tuấn Anh. Sao lại nói tớ thế?
...
Buổi dọn phòng mất trật tự vô cùng.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------
Đánh máy xong quên đăng :D Tôi cũng chịu bản thân