Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện của Tuấn Anh.
Tuấn Anh là một chàng cầu thủ trẻ sinh ra ở...
À mà thôi. Anh hùng không hỏi xuất thân.
Ừ Tuấn Anh là một anh hùng. Trong mắt nhiều người là thế.
Trong mắt bọn giai đá bóng thì cậu là người anh em dễ mến.
Trong mắt Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy là người anh trai đáng kính nhưng không đáng sợ.
Trong mắt Đông Triều là người đáng tin nhất, người mà gã muốn cùng chia sẻ tất cả những gì mà hắn có được.
Trong mắt Công Phượng là ánh sao trong buổi ban sơ, nhìn được, thích được chứ không chạm được.
Trong mắt Xuân Trường là mối tình đầu đẹp nhất thế gian.
Tuấn Anh trong mắt mỗi người đều đẹp nhất. Hoàn mỹ nhất.
Tuấn Anh luôn tự hào với điều đó. Tuấn Anh thích được người khác yêu quý. Ai cũng thế mà, thích được mọi người quan tâm, thương yêu là bản tính của con người rồi. Thế nhưng, những điều đó dần trở nên xa xỉ khi " kỳ vọng" xuất hiện.
Kỳ vọng luôn đi kèm với áp lực.
Cậu nghĩ nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc vì những kỳ vọng, những mỗi quan tâm nhiều tới mức khó chịu đó. Nhưng không sao, Tuấn Anh là chàng trai luôn coi khó khăn là động lực, vì thế cậu đã giỏi càng giỏi hơn. Người ta dần trở nên hoàn thiện bản thân hơn khi làm cái gì đó vì người khác.
Nhưng kì lạ thay lại có một kẻ, từ lúc ban đầu lại chẳng coi cậu hoàn hảo nhất như những kẻ khác...
- Mày ở bẩn thật ấy!
- Ngủ dậy không biết xếp chăn à? Tao đem hết chăn của mày đi đốt bây giờ!
- Ơ kìa? Ăn bánh xong vứt luôn lên giường à?
- Mày không giặt tất à?
- Mưa rồi không đem quần áo vào à? Sao mày lười thế?
Không như những kẻ khác, tên này, ừm, nghĩ một chút thì không khác gì mẹ cậu.
Hắn không phải là kẻ thấy cậu ở bẩn là sẽ im lặng vui vẻ dọn dẹp hộ cậu.
Hắn mắng trước đã.
Cũng không phải là kẻ sợ cậu đói sẽ thay cậu đi nấu mì.
Hắn vừa mắng vừa cắt xúc xích và bảo cậu đổ nước vào ấm siêu tốc.
Càng không vì trời sắp mưa mà thu quần áo vào hộ cậu.
Hắn chửi cho đã miệng rồi thấy cậu nằm lì ở đó thì bực tức đem đồ vào.
Tuấn Anh nghĩ sao hắn không cứ im lặng rồi làm dùm cậu đi, bị lột lưỡi hay gì mà nói lắm thế?
Chắc mọi người chưa biết bạn Tuấn Anh nhà ta, mọi mặt thì hoàn hảo và khuyết điểm duy nhất chính là...
Lười.
Lười vô đối.
Hồi mới vào học viện, đám anh em Gia Lai thi thoảng cũng có nhắc nhở cậu chàng sắp xếp gọn gàng này nọ. Nhưng gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, thế nên sau này cũng chiều cậu, làm thay cho cậu rất nhiều điều ngoài sân bóng, chiều đến sinh hư!
Thế nên bị "bạn cùng phòng mới" mắng hết lần này tới lần khác, Tuấn Anh chỉ chọn cách im lặng chịu trận chứ chả thèm phản bác lại. Đơn giản là vì lười.
Đấy, mắng thì mắng chứ vẫn làm đó thôi.
Có điều, lúc cả đội giải tán ai về nhà nấy thì Tuấn Anh đầu thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nhớ lắm cái giọng eo éo đáng yêu của thằng béo nào đó.
Thấy nhớ cách thằng béo nào đó vừa cắt xúc xích vừa chiên cái trứng bỏ vào mì cho mình.
Cũng nhớ cái tướng béo béo nào đó những ngày giông đem đồ vào phòng cho cậu.
Thế là, mỗi tối...
- Alo, thằng béo!
- Thằng khỉ, không ngủ à?
- Tao nhớ mày.
- Tút...tút...tút...
Dạo này Tuấn Anh chuyển từ trạng thái lười sang nhây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------------------
Hử? Tuấn Anh gì thế này ? :o