Hà Nội vào mùa đông, rét căm căm.
Ấy vậy mà, Đức Huy phải đứng ngoài cửa phòng để nghe điện thoại của ai kia.
- Nói nhanh. Tao lạnh quá!
- Như mọi ngày thôi. Vẫn nhớ mày vl.
- Thằng điên này. Mỗi ngày mày gọi điện chỉ để chọc tao chửi thôi à?
- Tao tình nguyện nghe chửi mà hi hi.
- Tút...tút...tút...
Lại thêm một cú dập máy đơn phương của Đức Huy dành cho Tuấn Anh.
Hắn thở dài. " Tại sao mình lại dính tới thằng điên này cơ chứ."
Nói rồi toan quay về phòng thì có một tin nhắn được gửi tới:
< Cuối tuần sau rảnh không? Tao ra Hà Nội chơi với mày :> >
<Ok!>
Đức Huy tủm tỉm cười chuẩn bị mở cửa phòng thì tự nhiên nhớ ra gì đó. Lại cúi mặt xuống điện thoại bấm bấm:
< Mà thôi. Đặt vé vào Sài Gòn đi. Đi xa cho khuây khỏa. >
Nhìn lại tin nhắn cẩn thận một lần rồi mới gửi đi, sau đó hắn mới yên tâm mở cửa phòng.
Tại sao Đức Huy lại phải thậm thà thậm thụt như vậy mỗi khi nhắn tin gọi điện cho Tuấn Anh, thì phải kể lại chuyện của mấy tháng sau khi từ tuyển U19 về.
Dạo đấy, tần suất nhận được điện thoại và tin nhắn của Đức Huy tăng đáng kể, nhiều đến mức hai thằng em cùng phòng phiền phức không muốn để ý cũng phải để ý.
- Anh Huy ai gọi thế?- Thành Chung hỏi.
- Anh Huy có người yêu à? Ai thế?- Đến lượt Quang Hải hỏi.
- Anh Huy ơi có người yêu thật ạ?
- Có chắc luôn ấy, dạo này cứ mở điện thoại lên là tủm tỉm cười.
- Chị nào ngu thế ạ?
Tới đây thì trời má...
- Hai đứa đi ngủ ngay. Sao lắm mồm thế nhở? Bạn bè trên tuyển gọi hỏi thăm thôi. Yêu đương gì? Này nhá, đàn ông con trai mà cứ bép xép cái mồm là không cao nổi đâu nhá.
Vừa nói, Huy vừa dí dí tay vào trán hai thằng em. Cũng kể từ đó, địa điểm liên lạc của Đức Huy thay vì trong căn phòng ấm áp lại là ngoài hành lang lạnh lẽo.
Đám đàn em thì lại thầm nghĩ. Anh chuyển từ hộ khẩu từ trong nhà ra ngoài đường để nói chuyện với một người thì khác gì chứ? Chỉ càng đáng nghi hơn thôi!
Sau đó mà chuyện Đức Huy yêu đương với cô nào đó gặp hồi trên tuyển cứ thế lan truyền tới khắp hang cùng ngỏ hẻm của ký túc xá CLB Hà Nội...
.
.
.
.
.
Quay trở lại với thực tại, khi mà cả đám trai phố núi xuất hiện ở một trung tâm thương mại của Sài Gòn chơi cả ngày thì bắt gặp hình bóng quen thuộc nào đó. Ngay sau đó Công Phượng xin phép tách đoàn để giải quyết sinh lý.
Ngoài miệng nói thế chứ Phượng ngay lặp tức chạy về phía cặp đôi, vừa hay cậu trai nọ cũng đi vào toilet.
- Hello bạn Tuấn Anh!
Tuấn Anh nghe được một giọng thân quen gọi mình thì mém tí nữa va đầu vào cửa nhà vệ sinh. Chầm chậm quay mặt cười hiền:
- Quao. Trùng hợp ghê. Thế nào lại gặp người anh em của mình ở vùng đất xa xôi này?
- Mày đi ra đây.
Nói rồi bạn Phượng xách tai bạn Tuấn Anh ra khỏi toilet.
- Thằng kia đâu?
Hai thằng coi trai ngồi co đùi ở cầu thang thoát hiểm, thằng hỏi thằng chống cằm trả lời.
- Trong quán ăn rồi.
- Sáng giờ mấy cử rồi?
- 3 cử.
- Mới tới trưa mà đã 3 cử. Hai đứa bây hợp lắm.
- Thật à? Phượng cũng thấy thế à? Tớ cũng thấy tụi tớ hợp lắm.
Tuấn Anh mắt sáng ngời ngời cười nhìn Công Phượng. Cậu thiếu điều muốn độp thằng bạn mình một trận.
- Nghiêm túc đi! Sao lại bảo ra Hà Nội mà giờ có mặt ở đây? Nói dối bọn này à?
- Đâu có. Thật ra ban đầu tính bay ra Hà Nội nhưng thằng kia bảo vào Sài Gòn nên tớ mới vào. Quên báo lại với mấy cậu.
- Cái thằng...
Phượng toan mắng Tuấn Anh một trận. Nhưng thấy cái mặt tội tội của người ta lại chẳng nỡ.
- Mày với nó bao lâu rồi?
- Ồ! Phượng nhìn ra à? Sao nay thông minh thế?
- Ăn đập không?
- Ầy. Chưa tới đâu cả. Tên đó chẳng chịu hiểu. Tớ nói nhớ hắn mà hắn tưởng tớ nói đùa.
Tại cái tính hay cà rởn của mày thì người ta lại chẳng bảo đùa.
- Thôi chuyện của mày thì tự xoay sở lấy. Có điều, chơi xong hôm nay thì phải hẹn tụi nó đi chơi một bữa. Tụi nó nhớ mày lắm đấy?
- Hì hì. Biết rồi. Sáng mai thằng kia về thì tớ dẫn mọi người đi chơi.
Phượng thầm nghĩ, Tuấn Anh cũng rõ ngốc. Bao nhiêu người điêu đứng vì cậu thì chả quan tâm. Chỉ quan tâm mỗi thằng mà cậu nghĩ là chả chịu hiểu.
Chỉ có thể thở dài...
Âu cũng là duyên số.