Tuấn Anh của chúng ta là một đứa trẻ hoạt bát, lễ phép, giỏi giang, lại hoà đồng, chăm chỉ, yêu động vật, thích ăn uống,... vân vân mây mây. Nói chung là một đứa trẻ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Cũng chẳng có gì lạ khi bọn nhóc nhà Gia Lai đứa nào cũng yêu quý Tuấn Anh, cũng như không có gì lạ khi Tuấn Anh tới tuổi trưởng thành bắt đầu rung động với người khác.
Mà chuyện đó bắt đầu thế này đây...
Năm 19 tuổi, một năm thành công rực rỡ với lứa học viên khoá 1 học viện Hoàng Anh Gia Lai. Bọn Công Phượng, Xuân Trường được biết tới nhiều hơn. Làm quen được nhiều bạn mới hơn.
Thế nhưng, chúng nó lại bắt gặp những sóng gió đầu tiên trong cuộc đời, buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ...
Tài năng, tiền bạc, danh vọng,...
Đổi lại với sự tự do, ngây thơ, khát vọng thuở ban đầu...
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, chúng nó, những đứa trẻ mới gần 20 tuổi đầu, có tất cả mà như mất tất cả.
Công Phượng từng nói với Văn Toàn, mình là con trai, phải mạnh mẽ lên, không phải cứ hở tí là khóc.
Nhưng bây giờ anh chỉ ước ngày đó không nói với thằng em như thế, để rồi lớn lên tự vả mặt mình thế này.
Công Phượng cũng từng nghĩ, thứ sáng trong nhất trên đời này không phải là những vì sao trên trời kia mà là đôi mắt Tuấn Anh lần đầu gặp gỡ.
Vậy mà đôi mắt ấy nay chỉ nhuộm một màu buồn và đầy rẫy những lo toan.
Công Phượng từng nói Xuân Trường là đứa trẻ xấu tính nhất mà anh từng gặp.
Thế rồi chính bản thân Xuân Trường cũng đến lúc phải trưởng thành, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, khoan dung hơn, sống có trách nhiệm hơn.
Đông Triều ngu ngơ ngày nào lại chẳng thể ngu ngơ tiếp nữa.
Phải học cách thông minh hơn, sáng suốt hơn, không được phép lặp lại bất kì sai lầm nào, dù người đời vẫn thường hay hát cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cuộc đời trớ trêu thay lại chẳng cho Triều một cơ hội được sai.
Văn Thanh không ngoại lệ.
Để có được vị trí của mình, cậu phải nỗ lực thế nào, phấn đấu thế nào, chả ai thèm để ý. Người ta quan tâm nhiều nhất tới cái kết quả, việc của cậu là hoàn thiện kết quả đó. Nếu không thì cậu nhất định sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải, phí mất mấy năm cuộc đời đi vào ngõ cụt như bao người bạn đồng trang lứa của cậu từng gặp.
Lúc là đứa trẻ ta cứ mong mình lớn thật nhanh, để rồi lúc lớn lên lại chỉ mong trở về những ngày trẻ.
Tụi nó mong ước nhiều lắm lại được ra khu vườn nhỏ có cây thông cao lớn râm bóng mát che chở cho những buổi trưa hè.
Thèm khát lắm những lúc cả đám dồn vào một phòng của mấy đứa lớn. Lúc đó, Công Phượng Xuân Trường đọ nhau một ván game, Tuấn Anh loay hoay với cái máy chụp hình bố sắm gửi lên cho, Văn Toàn phiêu theo những điệu nhạc cùng chiếc headphone, còn Văn Thanh thì mình trần ngồi trước quạt máy ăn kem cổ vũ hai đứa anh chơi game.
Lại thèm lắm cái hương ngai ngái ẩm mốc của bãi cỏ sau mưa, lúc này chúng nó vẫn dùng bàn chân trần lướt trên mặt sân, lúc mà bước đi trên sân cỏ vẫn chưa là áp lực.
Để có được như ngày hôm nay, họ đã đánh đổi tất cả những gì quý báu nhất của tuổi thơ xinh đẹp. Rốt cuộc thì những đứa trẻ của chúng ta vẫn phải trưởng thành.
Lại nhắc đến việc kiếm được nhiều bạn mới, thì trong số đám bạn mới đó, có một thằng thế này.
Đó là một thằng nhóc khác tới từ lò Hà Nội, vẻ ngoài có hơi phốp pháp nhưng bù lại khoẻ như trâu nước, ăn to nói lớn, ngay thẳng thật thà, (hoặc không)... nói chung đó cũng coi như là một thằng bạn mới tốt bụng.
Có điều cái mà người ta cay nhất ở nó là nó ở chung phòng với Tuấn Anh trên tuyển U19!
Tại sao cơ chứ!
Ở câu lạc bộ không có diễm phúc được chung phòng thì thôi, thế nào lại lên tuyển cũng không được?
Đem thắc mắc, cả đám hội hiệp sĩ dắt tay nhau đi hỏi huấn luyện viên trưởng. Thầy bảo: " Các thành viên cùng câu lạc bộ hạn chế ở cùng phòng tránh tình trạng tách nhóm ra chơi, giữ tính đoàn kết chặt chẽ trong đội."
Sáu anh em siêu nhân thất vọng xách tay nhau về.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------So di mọi người vì nhiều ngày liên tục không đăng chap mới :)) vì tui dạo này bị đồ án dập quá mà, về được tới nhà lăn ra ngủ mất tiêu :')
Chương này cũng viết trong lúc buồn ngủ nên sai chắc cũng nhiều.mọi ngừoi thông cảm